Phòng bệnh 202.
Sau khi cấp cứu và truyền nước biển thì hiện tại tình hình nước Tiểu An đã không còn nguy kịch. Cô được chẩn đoán vì kiệt sức mà ngất đi, hơn nữa sức khỏe của cô rất yếu lại dầm mưa lâu vậy sẽ phải mất vài ngày mới tỉnh lại. Nhưng hiện tại thì đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Hạo Thiên ngồi bên cạnh giường bệnh nắm chặt đôi bàn tay gầy gò của Tiểu An. Chỉ sau mấy ngày cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt đã không còn sức sống như trước.
Âm thanh của tay nắm cửa vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng trong căn phòng. Tiếp theo đó là giọng nói của một nữ y tá.
– Cố tổng! Mời anh theo chúng tôi làm thủ tục.
Hạo Thiên chỉ nghe không đáp. Anh hôn nhẹ lên tay Tiểu An rồi theo y tá làm thủ tục.
Cửa phòng bệnh không được đóng chặt mà chỉ khép khờ. Bên ngoài xuất hiện bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng. Ánh mắt anh nhìn về phía người con gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh đầy đau đớn xen lẫn căm hận.
– Bác sĩ Đạt! Anh làm gì ở đây vậy?
Giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai khiến Tiến Đạt giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh. Anh lắc đầu nhìn đồng nghiệp của mình rồi mỉm cười.
– Không có gì. Cho tôi hỏi, có phải cậu là bác sĩ phụ trách bệnh nhân phòng bệnh này không?
Vị bác sĩ kia nhìn vào phòng bệnh rồi ậm ừ vài tiếng.
– Cũng không hẳn là phụ trách, Tôi chỉ đi theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dai-vo-ho/394920/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.