"Cuộc đời này của tôi có ba điều hối hận: Một là sinh ra không được cha thương mẹ yêu, hai là gặp được chú, ba là đồng ý gả cho chú. Tôi cứ ngỡ gặp được chú là may mắn của cuộc đời tăm tối này nhưng hóa ra tất cả những đau khổ của tôi đều là do chú mang đến. Những đêm ngồi bó gối trong đêm khuya lạnh lẽo chờ chú về, những chiếc áo được là thẳng nhưng chú lại nhẫn tâm vứt vào thùng rác. Những chiếc lồng canh tôi tự tay nấu cho chú, chú cũng chưa từng động đến một lần nào. Có lẽ đối với chú, tôi chẳng qua cũng chỉ là một loại rác rưởi muốn vứt đi mà thôi.1
Tống Dịch, tôi hối hận rồi, tôi không muốn yêu chú nữa. Tôi không muốn hèn mọn mà yêu chú nữa. Nếu như có kiếp sau, tôi cũng không muốn phải gặp lại chú nữa."
Chiếc nhẫn kết hôn của hai người cũng được cô đem trả lại trên bàn. Đối với cô trước đây, chiếc nhẫn này từng là một thứ gì đó thiêng liêng và quý giá buộc chặt số phận của hai người.
Bây giờ cô đem nó trả lại cho hắn, muốn đem tình cảm này trả lại cho hắn. Nhưng vết nhẫn sớm đã in sâu trên ngón tay cô, thời gian của thời niên thiếu đã trôi qua, có những thứ sớm đã trở thành một thói quen khó bỏ. Cuối cùng ta còn lại gì cho nhau?
Mà có lẽ đối với hắn bảy năm đó chẳng qua cũng chẳng đáng là gì. Làm sao so được với hai năm bên cạnh cô ấy.
Cô chưa từng dám hỏi hắn, hắn có yêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dai-co-vo-nho/409203/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.