Thấy thức ăn trên bàn Toàn Vũ chỉ lo lấp đầy bụng, đợi cho đến khi ăn no lắm rồi mới phát hiện Lý Huyền Băng hoàn toàn không hề động đũa. 
“Ngươi không đói bụng sao?” Nàng kinh ngạc hỏi. 
“Ta ăn rồi.” Hắn ở cùng đám nữ tử một ngày nên đã sớm ăn no. 
“À.” Toàn Vũ không hỏi thêm gì nữa, có lẽ hắn chờ mình không được nên đã ăn trước. 
Mệt mỏi cả ngày nên vừa đặt lưng xuống Toàn Vũ liền ngủ say. 
Lý Huyền Băng bước vào phòng thì có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Toàn Vũ đã ngủ say. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng đi ngủ trước mà không có chờ hắn. Rốt cuộc cả ngày hôm nay nàng đã đi đâu? Tại sao lại mệt như vậy? 
Nằm xuống choàng tay ôm lấy nàng thì ngửi thấy thoang thoảng một mùi thuốc Đông y, nhưng mà hắn cũng không có để ý, còn tưởng nàng mang theo thuốc bột bên người. 
Một ngày mới lại bắt đầu, Toàn Vũ dùng xong điểm tâm liền dẫn theo Thu Nhi chạy vội đến cửa hiệu dược liệu, nàng phải cố gắng trong vòng một tháng nghiên cứu chế tạo thành công thuốc bột mới. 
Sau khi Lý Huyền Băng trở về vương phủ liền chạy thẳng về phòng thì phát hiện Toàn Vũ vẫn không có ở trong phòng. 
“Người đâu?” Hắn cất giọng hô to. 
“Vương gia có gì sai bảo ạ?” Một nha hoàn vội vàng chạy tới. 
“Vương phi đâu?” 
“Sáng sớm Vương phi đã đi ra ngoài, nô tỳ cũng không biết người đi đâu?” Nha hoàn cung kính nói. 
“Lui xuống đi.” Lý Huyền Băng hạ lệnh, có lẽ nàng lại đi ra bên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-ai/748544/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.