Hàn Ngữ Phong vừa muốn ngả lưng nằm nghỉ, cửa lại bị đá văng, không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Ngoài trừ Tư Mã Tuấn Lỗi ra, ai lại dám làm càn ở trong Vương phủ như thế.
Toàn thân Tư Mã Tuấn Lỗi nồng nặc mùi rượu, hắn bước nhanh về phía nàng, ngồi xuống giường, đôi mắt đen láy nheo lại nhìn Hàn Ngữ Phong, lạnh lùng ra lệnh: “Lại đây.”
Hàn Ngữ Phong biết bản thân không thể phản kháng lại, mà có phản kháng cũng chẳng ích gì, chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, hắn đột nhiên ôm chầm lấy nàng.
Nàng cũng tùy ý để hắn ôm nàng vào lòng, Tư Mã Tuấn Lỗi ôm chặt nàng, đôi mắt chớp động, đôi môi mấp máy: “Ngươi không phải cũng cho rằng bổn Vương là kẻ mất hết nhân tính, tàn bạo tuyệt tình?”
Hàn Ngữ Phong ngây ra, không hiểu sao hắn lại thốt ra những lời này, nàng nở nụ cười lạnh nhạt.
“Bổn Vương tếu lắm hay sao mà ngươi cười?” Tư Mã Tuấn Lỗi có hơi tưng tức, nàng là đang mỉa mai hắn hay sao?
“Không. Không phải Vương gia tếu, ngược lại ngài rất đỗi tàn nhẫn, ta là cười Vương gia có phải đã hỏi lầm người rồi không? Nếu Vương gia tùy tiện đi hỏi một ai đó, bọn họ đều nịnh bợ nói không phải, vậy thì vì cái gì lại hỏi ta? Ngài muốn ta phải trả lời như thế nào cho phải? Nói Vương gia ngài không tàn bạo ư? Vậy Vương gia có còn nhớ ngày đó, ngài tát ta suýt ngất, trước mặt mọi người mà ngài làm nhục ta, quất ta, một chưởng đánh ta hộc máu, bắt ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-ai/748275/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.