Chương trước
Chương sau
"Tiểu Lãnh!" Một tiếng hét vang lên vọng ra từ phòng nghỉ của phòng chủ tịch Kỳ Liên. Kỳ Tuyết bật dậy, toàn thân cô đổ mồ hôi ướt đẫm. Cô vừa thở hổn hển vừa quan sát xung quanh, có phần lo lắng hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Hai con mắt cô đỏ ửng căng ra. Thoáng nếu nhìn vào sẽ khiến người khác phải kinh sợ.

Kỳ Tuyết hồi tưởng lại cơn ác mộng khi nãy của bản thân liền khiến cả người cô run rẩy. Vừa rồi cô nhìn thấy Tiểu Lãnh đang bị tên bắt cóc dẫn lên tầng cao của một tỏa mang vẻ nhà cũ kĩ. Hắn đứng từ trên cao đó từng động tác nhỏ đẩy Tiểu Lãnh gần hơn về phía trước. Hắn nở một nụ cưới nhìn về phía cô. Một vẻ cười khiến cho người ta phải rùng mình. Vì với độ cao đó và thân hình nhỏ bé của Tiểu Lãnh nếu mà rơi xuống sẽ lành ít dữ nhiều. Quả thực sau đó hắn bất ngờ đẩy Tiểu Lãnh mãnh một cái khiến cho thằng bé lao về phía trước mà rơi xuống. Cô không dám tin vào việc xuất hiện trước mắt mình liền cố gắng dùng hết sức mình chạy tới đỡ thằng bé xong chẳng còn kịp nữa. Lúc cô chạy tới thì đứa con trai bảo bối của cô đã tiếp đất, máu chảy ra xung quanh nó rất nhiều. Một màu đỏ thẫm bao chùm lấy thân hình bé nhỏ ấy. Một cảnh tương thật đáng sợ.

Nghe được tiếng hét thất thanh của Kỳ Tuyết nên Linda cũng nhanh chạy vào bên tronh. Vừa nhìn thấy vị chủ tịch thường ngày của cô ấy một thân ướt đẫm mồ hôi ướt đẫm, vẻ mặt thẫn thờ, hai mắt đang đỏ ửng lên liền khiến Linda hoảng sợ một phen. Cô ấy nhìn Kỳ Tuyết một lúc mỗi hoàn hồn mau chóng chạy đi lấy khắn đi tới lau người cho Kỳ Tuyết.

Kỳ Tuyết vẫn còn chưa thực sự thoát ra khỏi cơn ác mộng đó nhưng trong phút chốc cô sực nhớ ra gì đó."Vũ Trác Nghiên đâu rồi? Tiểu Lãnh đâu? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

Linda ngập ngừng không trả lời ngay nhưng bị ánh mắt của cô dọa sợ mà phải trả lời một cách ngắn gọn nhất."Em không biết Vũ Tổng đi đâu. Tiểu thiếu gia hiện tại vẫn chưa có tung tích. Còn chị đã ngủ hai tiếng rồi."

Kỳ Tuyết nhíu mày quan sát Linda sau đó dựt lấy khăn từ tay cô ấy tự lau mồ hôi trên cơ thể cô.

"Chuẩn bị quần áo."Cô nói ngắn gọn một câu sau đó sốc chăn lên rời khỏi giường đi vào nhà tắm. Vì trong lòng cô có thể nhận ra được Linda đang nói dối nhưng hiện tại dù có ép cũng chẳng ép được ngay nên cô vẫn nên đi thay đồ trước đã.

Một lát sau Kỳ Tuyết bước ra ngoài. Phong thái toát ra hoàn toàn khác hẳn khi nãy. Vẻ trầm tĩnh, lạnh nhạt hơn bao giờ hết của cô. Vừa hay sự xuất hiện của cô lại gặp đúng hai vị khách quý tới tìm cô là Lục Hàn và Thiên Dực. Hai người họ vừa thấy cô bước ra liền ngạc nhiên vì họ nghĩ Tiểu Lãnh xảy ra chuyện cô sẽ tuyệt vọng nhưng không ngờ lại biến thành dạng lạnh nhạt còn có chút vẻ ác độc... Dáng vẻ này của cô còn khiến cho họ có cảm giác lo lắng hơn cả vẻ đau khổ của cô. Vì đây mới là mực độ cao nhất của tuyệt vọng khi Kỳ Tuyết đanh dần xây dựng một vỏ bọc cho bản thân.

"A Tuyết,em không sao chứ?" Lục Hàn nhìn về phía cô. Ánh mắt của anh vạn phần lo lắng. Anh muốn đứng dậy tiến gần phía cô nhưng lại cảm giác được sự xa lạ tới ngỡ ngàng nên bước chân cũng chẳng thể nhích nổi.

"Em có sao không vậy?" Thiên Dực cũng lo lắng không nguôi. Vừa nhận được tin tức từ Vũ Trác Nghiên anh liền bỏ cuộc họp tới đây ngay. Nhưng anh biết cô không muốn làm lớn chuyện nên anh liền kiếm một cơ hợp lý để rời đi. Tới anh hai, anh cũng giấu chuyện này.

Kỳ Tuyết khẽ mỉm cười một cách vô cảm sau đó lắc đầu." Không sao cả. Vừa hay hai người tới đây cùng em đi tới chỗ Tiểu Lãnh đang bị bắt giữ."

Sau đó cô quay sang nhìn về phía Linda. Cô biết rõ cô ấy biết Vũ Trác Nghiên đi đâu và địa điểm anh tới chính là nơi bọn bắt cóc đang giam giữ Tiểu Lãnh của cô."Địa chỉ?"

Linda vẫn ấp úng nhìn cô không dám nên tiếng. Trước khi Vũ Trác Nghiên rời đi cũng rặn rõ không được nói cho chủ tịch biết nếu không chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhưng nếu bây giờ cô không nói chắc chắn cũng không xong. Cuối cùng cô phải làm như thế nào đây.

"Nói!" Kỳ Tuyết quát to lên. Đã lâu lắm rồi cô không có vẻ tức giận như vậy. Hai bàn tay của Kỳ Tuyết đang nắm chặt lại cố gắng dùng chút lí trí còn lại kiềm chế bản thân.

Qủa nhiên Linda vẫn bị cô dọa sơ mà khai hết."Là khu đất mà Trust chuẩn bị xây dựng thành trại trẻ mồ côi ở ngoại thành phía Nam."

Linda vừa dứt lời Kỳ Tuyết liền cầm túi sách bước nhanh ra ngoài để cho Thiên Dực và Lục Hàn phải đuổi theo phía sau. Một Kỳ Tuyết lạnh lùng ác độc so với một cô gái yêu đuối chút đâu mới thực sự là con người thật của cô.

Trên cả đoạn đường cả ba người là cô, Lục Hàn và Thiên Dực đều im lặng không nói gì cho tới tận lúc xuống xe do đoạn đường phía trước đang được thi công nên phải đi bộ thì cô bất ngờ lên tiếng."Cảm ơn hai người nhiều."

Lục Hàn và Thiên Dực đều bất ngờ trước hành động của cô xong rất nhanh lấy lại bình tĩnh mỉm cười với cô như một sự động viên. Vì họ hiểu dù Kỳ Tuyết có ác độc ra sao thì cô vẫn yếu lòng. Đó là việc hết sức bình thường của một con người. Vì ai cũng có nhân tính vì vậy dù có ác độc, lạnh nhạt thế nào thì con người cũng có điểm yếu. Như với Kỳ Tuyết đó là Tiểu Lãnh.

Ở một nơi khác, Vũ Trác Nghiên mà Kỳ Nghiên đã đi gần tới địa điểm bọn bắt cóc gửi tới. Họ chỉ còn cách hơn chục bước chân nữa là tới nơi. Lúc này Kỳ Nghiên dừng bước lại. Anh ta đưa tay kéo Vũ Trác Nghiên dừng lại theo, ánh mắt nhìn Vũ Trác Nghiên vô cùng nghiêm túc."Không phải định dấu nó nhưng sao lại cho Linda biết chúng ta đi đâu. Nếu là Tiêu Thành có khi còn giữ được bí mất chứ Linda thì chắc chắn sẽ lộ. Con bé mà tới đây chắc chắn sẽ xảy ra chuyện."

Vũ Trác Nghiên hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của Kỳ Nghiên. Anh nhìn xuống đồng hồ xem thời gian."Cô ấy tới rồi sao?"

"Tới rồi." Kỳ Nghiên cũng hiểu nếu câu bạn mình không muốn nói thì có đôi co cũng vậy.

Lý do anh biết được em gái anh tới rồi cũng là do chiếc vòng nhỏ anh đặt thiết kế riêng cho Kỳ Tuyết sau lầm tìm thấy cô ở Nam Phi. Chiếc vòng tay được thiết kế đặc biệt với kích thước nhỏ gọn khiến người khác khó nhìn ra được. Bình thường nó chỉ như một chiếc vòng bình thường nhưng một khi chiếc vòng được kịch hoạt thì có thể biết được địa điểm của những người đeo vòng còn lại. Trên thới giới này chỉ có 5 cái duy nhất gồm của anh, Kỳ Tuyết, Tiểu Lãnh và cha mẹ anh.

"Không cần lo lắng. Cô ấy chắc chắn sẽ tới cùng Lục Hàn và Thiên Dực. Nếu có hai người họ đi cùng sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa làm vậy tôi cũng chỉ muốn ngầm nhắc nhở nha đầu kia vụ bắt cóc lần này hoàn toàn không đơn giản nên cô ấy không thể tùy hứng." Vũ Trác Nghiên mỉm cười với ông bạn thân Kỳ Nghiên của anh sau đó vỗ vai xem như động viên anh ta không cần quá lo lắng. Việc còn đáng sợ hơn đang chờ họ phía trước.

Tiểu Lãnh trước giờ luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện còn mang hướng nội nên lần này khi bị bắt cóc cậu không gào khóc, kêu cứu như những đứa trẻ khác mà an tĩnh ngồi vào góc. Với hành động này của cậu khiến cho mấy tên bắt cóc nảy sinh hoài nghi xem rốt cuộc đứa trẻ này có thực sự 5 tuổi không. Nhưng dù người lớn nếu gặp cảnh tượng này cũng lo sợ nhưng thằng nhóc này lại không.

Một tên đàn em trong đám bắt cóc cho Tiểu Lãnh uống nước xong rồi mới thu dọn đi tới chỗ lão đại của cậu ta."Đại ca, thằng bé này không có vấn đề gì chứ? Anh thấy đấy, từ lúc nó tỉnh dậy tới giờ không hề nói một lời nào cả. Nếu thằng nhóc này bị thiểu năng thì chắc gì gia đình nó đã chịu giao dịch."

Tên được gọi là đại ca kia nhìn liếc qua Tiểu Lãnh xong châm một điếu thuốc."Yên tâm đi. Không lo thiếu tiền. Nó là con trong gia đình giàu có chắc gặp chuyện này nhiều rồi nên quen thôi. Dù người nhà nó không đồng ý giao dịch thì bên kia cũng sẽ cho chúng ta tiền."

Khóe miệng của tên lão đại kia cong lên. Hắn phả ra khói thuốc rồi vứt điếu thuốc xuống chân nhìn đám đàn em của hắn ta."Mày nghĩ xem nếu bán nội tạng của nó không phải cũng đủ tiền để chúng ta ăn chơi mấy năm sao. Không cần lo lắng chuyện tiền bạc."

Vừa đúng lúc này ở ngoài cửa một tên áo đen khác hốt hoảng chạy vào."Đại ca, người nhà của thằng nhóc kia tới rồi."

Hắn ta vừa dứt lời thì giọng nói của Vũ Trác Nghiên đã vang lên từ phía sau."Đúng vậy."

Sau đó là hình ảnh Vũ Trác Nghiên cùng Kỳ Nghiên tiến vào. Tên lão đại kia vừa thấy họ liền nhếch môi cười."Thì ra là Vũ Tổng với Kỳ Tổng tới đón người. Không biết hai vị đã chuẩn bị xong tiền bạc chưa?"

"Thả thằng bé ra tờ chí phiếu không số tiền này cho các người tùy ý điền số. Ngần hàng này ở bên nước ngoài nên các người không lo sẽ bị bắt."Kỳ Nghiên rút ra một tờ chi phiếu anh đã kí tên nhưng chưa có số tiền.

Mấy tên kia chủ yếu làm vì tiền nên vừa hay nhìn thấy tờ chi phiếu liền rất nhanh thỏa hiệp nhưng chưa được bao lâu thì bên bọn bắt cóc có một cuộc điện thoại. Lát sau sắc mặt của tên lão đại kia biến sắc nhìn vè phía Vũ Trác Nghiên và Kỳ Nghiên."Vẫn còn 3 vị nữa chưa xuất hiện. Kỳ Tổng là muốn lấy người rồi bao vây bắt giặc sao."

Kỳ Nghiên nhíu mày nhìn Vũ Trác Nghiên. Hai người họ có thể đoán được ra cô và hai người khác đang tới nhưng sao bọn chúng biết được. Cuối cùng cuộc điện thoại kia là của người nào.Kỳ Nghiên nhìn cháu trai anh đang ngồi ở góc ánh mắt lạnh giá nhìn về phía anh càng khiến anh nóng lòng hơn."Cuối cùng mấy người muốn gì?"

"Phiền hai vị đây ngồi chờ đến khi 3 viện trợ kia xuất hiện rồi chúng ta bàn tiếp. Nếu nhiều người giàu có xuất hiện như vậy cái giá phải thay đổi rồi."Tên lão đại kia ra hiệu cho đàn em mang hai cái ghế tới cho Kỳ Nghiên và Lục Hàn.

_____Lời tác giả____

A Diệp: Bắt đầu từ hôm nay thực hiện lịch nha mọi người!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.