"Mummy!"Tiếng trẻ con ngọt ngào của Tiểu Lãnh.Hai tay cậu đang cố kéo cái chăn ra khỏi người mẹ của cậu.
Mấy ngày hôm nay mẹ cậu đều tới chỗ ông William không có thời gian đi mua đồ với cậu nên đã hứa hôm nay sẽ đi. Nhưng tới bây giờ cậu lên gọi thì mẹ cậu vẫn đang ngủ.Hơn thế nữa cái tướng ngủ của mẫu thân đại nhân cậu cũng quá là xấu đi.
"Tiểu Lãnh, con lăn ra tìm ai đưa con đi đi.Mummy còn muốn ngủ thêm lát nữa."Cô ngái ngủ cũng không vừa nhất quyết kéo lại cái chăn của cô.Đêm qua phải làm xong vài thiết kế tới gần sáng, mới chợp mắt được một lát thì tên tiểu quỷ này đã tới phá cô rồi.
Cạnh! Tiếng đóng cửa phòng không ai khác của Tiểu Lãnh. Cậu thấy mẹ cậu như vậy cũng không muốn làm phiền mà ngoan ngoãn rời đi.
Cô trốn trong chăn nghỉ ngơi bỗng thấy kì lạ.Mỗi lần Tiểu Lãnh đòi hỏi cô gì đó nếu không đạt được sẽ không bỏ đi.Vậy mà lần này lại nghe lời vậy sao.Cuối cùng cô vẫn phải làm một người mẹ ra dáng mà rời khỏi chăn đi thay đồ. Thay đồ xong, cô đi tới phòng Tiểu Lãnh xem thì không thấy tên nhóc nhà cô đâu. Giờ này anh hai, Lục Hàn hay Thiên Dực cũng có việc ra ngoài rồi.Ba mẹ cô với ba mẹ Lục Hàn nghe nói hôm nay đi gặp mấy người bạn cũ nên Tiểu Lãnh không ở trong phòng thì ở đâu được.
Lòng cô bắt đầu có sự lo lắng liền đi nhanh xuống dưới lầu cũng không tìm thấy Tiểu Lãnh ở phòng khách.Người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngung-yeu/2865243/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.