"Con vừa nói gì nói lại thử xem?"Thiên Vũ từ cửa đi vào.Gương mặt anh nhíu lại nhìn cậu con trai mình.
"Nó là con hoang, là thứ nghiệt chủng như mẹ nó."Tiểu Lãnh không hề sợ sệt mà nhắc lại lần nữa.Rõ ràng Thiên Ngân Châu chính là con hoang, năm đó nếu không phải vì mẹ con cô ta thì cha mẹ cậu cũng chẳng xa nhau.
Gương mặt Thiên Vũ tối đen lại, hiện rõ hai vạch hắc huyền. Anh đưa tay định đánh Tiểu Lãnh thì Thiên Dực đã đi nhanh tới ngăn lại."Anh hai không được đánh."
Chưa để kịp Thiên Vũ nói gì thì Tiểu Lãnh đã nói tiếp."Cha cứ đánh đi.Đánh bù công mấy tháng qua ông nuôi tôi."
Ở trong ánh mắt Tiểu Lãnh là sự sắc lạnh.Một ánh mắt mà không ai nghĩ nó của một đứa trẻ mới 5 tuổi.Cậu hoàn toàn không sợ người cha của mình.Cả người cậu run lên là vì tức giận, ghen tỵ.Cậu ghen tức giận cha cậu luôn bảo vệ mẹ con Thiên Ngân Châu, ghen tỵ vì 5 năm liền cậu luôn bị mọi người nói là con hoang.
"Cha không muốn so đo với con.Xin lỗi Châu Nhi rồi đi lên lầu tự ngẫm."Thiên Vũ rút cánh tay lại.Anh không hiểu khi nãy mình vì sao lại làm vậy.Vừa nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Lãnh nó lại làm anh nhớ tới ánh mắt của Kỳ Tuyết.Năm xưa cô cũng vậy, chỉ cần mỗi lần anh hiểu lầm cô thì cô luôn không giải thích mà nhìn anh với ánh mắt quật cường đầy thách thức.Thật sự đôi khi anh nghĩ nếu cô yếu mềm như Kiều Ngân Anh thì tốt biết mấy.Nhưng cô lại quá cứng đầu, quật cường không chịu yếu thế và điều đó làm anh luôn có suy nghĩ cô có thể vượt qua mọi thứ mà không cần anh bên cạnh.Thằng nhóc này cũng vậy, tính cách nó có nhiều nét giống anh nhưng cái tính quật cường này lại y hệt mẹ nó.
Tiểu Lãnh mỉm cười lạnh ngắt,cậu chẳng đáp lại Thiên Vũ mà kéo tay Thiên Dực."Cháu muốn về nhà."
Thiên Dực xoa đầu cậu rồi bế Tiểu Lãnh lên.Tiểu quỷ này lâu lắm mới biết thét lên, biết bộc lộ cảm xúc thật sự nhưng với tình cảnh này thì không đáng. Từ năm Tiểu Lãnh 3 tuổi nó như trở thành người khác, ít nói không còn thể hiện cảm xúc thật sự.Rồi nó bắt đầu chú tâm việc học, rồi nhảy lớp dần dần mất đi bóng dáng đứa trẻ bình thường. Là đại ca nợ nó, nợ cả mẹ của nó.Kiều Ngân Anh và Thiên Ngân Châu lưu lạc bên ngoài mấy năm nhưng là cô ta tự muốn đi còn mẹ con Kỳ Tuyết là bị đại ca ruồng bỏ.
Anh ôm cậu trong lòng, cho cậu tựa đầu lên vai mình rồi định hướng đi về phía cửa thì giọng của Thiên Vũ lại vang lên."Đây là nhà con.Dực! Đặt nó xuống."
Tiểu Lãnh bám chặt tay vào người Thiên Dực.Ánh mắt cậu nhìn người cha của mình có vẻ gì đó căm ghét."Con mang họ Kỳ.Là người Kỳ Gia.Đây không phải nhà con."
"Tiểu Lãnh, ngoan lại đây bà nội thương."Hà Tử Hy đi tới chỗ Tiểu Lãnh có y bế cậu nhưng Tiểu Lãnh không nói gì mà úp mặt vào lồng ngực của Thiên Dực.
"Được rồi mẹ.Để con đưa nó tới đó trước.Đợi khi nó bình tĩnh lại rồi tính sau."Thiên Dực xoa đầu Tiểu Lãnh trấn an cậu.
"Đưa nó về Kỳ Gia trước đi."Thiên Hàn hơi mệt mỏi, gương mặt già nua của ông xuống sắc.
Mọi người cũng im lặng lại, lâu nay ít khi Thiên Hàn quản chuyện gì nên khi ông ra quyết định gì người trong Thiên Gia lớn nhỏ đều vâng lời.
***
Bệnh viện Z.
Hôm nay là ngày thứ hai nhập viện của Kỳ Tuyết, số người vì nghe tin viên ngọc quý của Kỳ Gia bị thương cũng nhiều không đếm hết thi nhau tới thăm.Cũng may họ cũng chẳng dám ở lại lâu mà gửi quà và giới thiệu vài câu là rời đi.Nhưng vị khách mà Kỳ Tuyết không ngờ tới nhất lại là Thiên Vũ và Kiều Ngân Ý.
"Hai người tới thăm có lòng, nếu không có chuyện gì phiền ra ngoài."Kỳ Tuyết chậm rãi lật trang sách mới tiếp tục đọc.Bây giờ trong phòng chỉ còn cô và hai người kia.Ban nãy Lục Hàn có ở đây nhưng anh có cuộc gọi khẩn lên ra ngoài nghe máy.
"Kỳ Tổng lại trêu đùa rồi.Cô cũng biết hôm nay chúng tôi tới đây là muốn bàn về chuyện gì mà.Tôi biết Ngân Anh có lỗi khi đả thương qua nhưng cô đại nhân đại lượng bỏ qua cho nó một lần."Kiều Ngân Ý nở một nụ cười giả tạo hết cỡ. Bà cũng không nghĩ đứa con gái ngốc đấy lại làm như vậy làm hại bà phải cúi mình trước con nhóc này.
Kỳ Tuyết cười nhạt, cô vẫn tiếp tục đọc sách của mình.Với lời chó sủa cô quả thật nghe không lọt lỗ tai.
Thiên Vũ thấy biểu hiện cô hơi nhíu mày.Kiều Ngân Anh đả thương cô tuy cô họ chịu nhưng cũng không thể thiếu tôn trọng người lớn vậy.
"Kỳ Tuyết, đặt quyển sách xuống nói chuyện rõ ràng.Cô là muốn gì mới bỏ qua chuyện này?"
Nghe giọng nói quen thuộc này lòng cô càng chua chát hơn.Thiên Vũ, anh có biết là vì cô ta mà anh mất đi đứa con của mình không đây.Khi ấy anh còn muốn giúp cô ta nữa không.Nhưng cô mệt rồi, cô chẳng còn tâm trạng nào phải giải thích với anh ta.Nếu anh ta muốn đàm phán vậy được.
"Nếu Thiên Tổng đã nói thẳng vậy thì tôi cũng vui lòng thực hiện.Dù sao trước mặt tôi cũng là cặp mẹ vợ con rể tình thẩm sao có thể phụ lòng hai người vì Kiều Ngân Anh mà mất công tới cầu cạnh tôi một chuyến được."Cô mỉm cười ôn hòa, tay đặt quyển sách của mình xuống quay sang nhìn hai vị khách quý kia.
Kiều Ngân Ý mỉm cười một cái, bà ta sống tới từng này đã đủ trở thành một con cáo già.Chú thỏ con như Kỳ Tuyết có thể làm gì được bà."Vậy Kỳ Tổng là muốn yêu cầu gì? Chỉ cần Kỳ Tổng nói chúng tôi chắc chắn làm được.Chỉ mong cô rút lại đơn kiện."
Hay cho từ "chúng tôi" quả thật tình thâm.
"Tôi cũng chẳng muốn gì quá đáng chỉ mong Thiên Tổng đây hứa với tôi 3 điều kiện và Kiều Tổng cho tôi biết một chuyện."
"Được." Thiên Vũ nhìn cô dứt khoát trả lời.
"Vậy phải cảm ơn sự hợp tác của Thiên Tổng rồi.Thứ nhất Kiều Tổng tôi muốn biết Vũ Trác Nghiên đang ở đâu?"Kỳ Tuyết mỉm cười,cô tự cười bản thân mình ngu ngốc.Sao lại có thể ra yêu cầu như vậy chứ, mềm lòng chăng.
"Kỳ Tổng, chuyện này không phải tôi không muốn nói mà sau ngày hôm ấy cả Vũ Gia đi tìm cậu ta cũng hoàn toàn không có tung tích."
Cô nhìn vẻ mặt bà ta, quả thật vô cùng chân thực.Vậy cuối cùng kẻ đứng sau bắt giữ Vũ Trác Nghiên là kẻ nào.Người nào có thể một tay che trời giấu một con người như bốc hơi sau một đêm khỏi thành phố A không một dấu tích.
"Hảo.Vậy còn ba điều kiện với Thiên Tổng chờ tôi nghĩ ra sẽ nói.Hai người có thể đi được rồi.An tâm lát nữa sở cảnh sát sẽ thả vợ hay con gái yêu quý của hai người ra."Nói xong không đợi họ đáp lại cô đã lấy quyển sách của mình nên đọc tiếp.Cuộc giao dịch này lại thiệt rồi.Bảo bối, con chưa thành hình đã mất mạng lại chỉ đổi lại được như vậy quả thực thiệt thòi cho con.Nhưng mới chỉ bắt đầu, mẹ nhất định sẽ thay con rồi ca ca đòi lại từng thứ một.
____Lời tác giả____
May quá, tý nữa là không kịp đăng trong hôm nay ^-^
Yêu thương gửi tới mọi người nhiều.Buổi tối vui vẻ bên người thân yêu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]