Nắng tháng 9 rực rỡ cả một góc trời, lá phong đỏ bắt đầu xuất hiện thay thế cho hoa lựu đã tàn, người đi đường dần dần khoác lên mình những bộ trang phục dành cho mùa thu, tiết trời mát mẻ bao phủ cả thành phố A - thành cổ phương Bắc.
Dạo này Nhiếp Thanh Anh khá rảnh rổi, chuyện công ty của Chu Minh cũng đã dần trở nên tốt hơn, hai vợ chồng chọn một ngày để hẹn bạn bè, trước khi ra khỏi nhà, Nhiếp Thanh Anh hỏi anh, "Chẳng may em không nhận ra bạn của anh thì sao?"
Chu Minh vừa khoác áo vừa đẩy vai cô bước ra, "Em yên tâm, ngay cả người đẹp trai ngời ngời như anh đây mà em còn không nhận ra, thì không nhận ra bọn nó là chuyện bình hường. Không nhận ra thì thôi, mấy đứa vớ va vớ vẩn, không đứng đắn ấy thì có gì hay mà nhớ. Anh Anh, em đừng để ý, tụi nó không dám trêu em đâu."
Đứng trong thang máy, Nhiếp Thanh Anh nghe anh nói xấu bạn mình, cô im lặng một lát rồi nhẹ giọng phản kháng, "...Anh đừng như thế, em chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với bạn anh thôi."
"Khỏi cần, trong lòng tụi nó, không có ai tốt hơn em cả. Anh nói thật, em luôn luôn là nữ thần trong lòng bọn anh. Lúc học cấp 3, bọn con trai trường anh rất thích sang trường bên để ngắm em. Ngồi trên tường, nhìn lên khán đài, nhìn em eo thon, chân dài, đúng là một loại hưởng thụ... khụ khụ, anh không phải biến thái đâu, ý anh là, có thể cưới được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngung-nho-ve-em/1981714/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.