“Bùm!”
Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, ngay lúc tên tóc vàng chuẩn bị đánh Lưu Tố Hòa, trong mắt Trần An Bình phóng ra ánh sáng đỏ như máu, anh giơ chân nhắm vào ngực tên tóc vàng, đá ra một cú rất mạnh!
Thân thể gần hai trăm cân của tên tóc vàng bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống sân.
Đôi mắt của Trần An Bình đỏ lên, nổi lên sát ý trong lòng!
“An Bình, đừng đánh nhau, con đã quên chuyện xảy ra ba năm trước rồi sao?”
Lưu Tố Hòa liều mạng ôm lấy Trần An Bình, khóc khàn cả giọng cầu xin.
“...”
Trần An Bình khựng bước, chậm rãi nới lỏng nắm đấm đang siết chặt, anh thật sự không đành lòng để mẹ phải vì mình mà khóc nữa, anh cũng cần phải chống đỡ gia đình tan nát của mình.
Việc cấp bách nhất là anh muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong nhà!
Ba năm qua Lưu Đan đã đi đâu? Vì sao mẹ anh không nói một lời nào về cô?
“Chết tiệt, nhãi ranh, mày gan nhỉ, dám đánh cả ông mày!”
Tên tóc vàng được đàn em của gã đỡ dậy, khóe miệng trào ra máu, nhăn nhó vì đau đớn, vừa hít vào một hơi trong bụng như dời sông lấp biển, máu như chảy ngược.
“Trở về nói với anh Cửu, số tiền nợ anh ta, Trần An Bình này sẽ trả cho các người không thiếu một xu”.
Sắc mặt Trần An Bình lạnh lùng, ánh mắt như dao.
“Nhưng, tôi cũng muốn lấy lại tất cả những gì mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguc-y/3465108/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.