"Xin chào?"
"Xin chào, cô mới dọn tới đây ư?"
"Dạ vâng, cháu là con gái của chủ nhân căn nhà này. Có chuyện gì sao ạ?"
"À! Không có gì, chẳng qua nhà này đã không có người ở từ lâu lắm rồi, tự dưng hôm nay thấy bên trong sáng đèn nên tôi hơi thắc mắc."
Nói xong, người nọ vẫn chưa chịu rời đi, cứ đứng ở trước cửa nhà ngó nghiêng khắp nơi, thi thoảng lại trố mắt cố gắng nhìn vào bên trong nhưng đáng tiếc ý đồ không thành, bị Trâm Anh chắn hết tầm nhìn.
Khó xử, nàng đưa tay lên che miệng giả bộ ho khan.
*Khụ khụ*
"Ôi cô đang bị ốm sao?"
"Dạ vâng, nên phiền bác đứng cách xa ra một chút, cẩn thận bị lây thì lại khổ."
Bộ dạng của nàng thật khả nghi làm sao, mặt thì đeo khẩu trang, đầu cứ cúi xuống né tránh giao tiếp bằng ánh mắt, người ngoài trông thấy đương nhiên sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ.
Nhưng thật may...
"Haizzz, nhìn cô chắc là người mới từ dưới thành phố lên. Ở đây khí hậu biến đổi thất thường, ban đêm sẽ rất lạnh, nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ. Bây giờ tôi phải về nhà, khuya cô hãy tắt đèn xung quanh để tránh thu hút côn trùng nhé!"
Không những nhắc nhở ân cần mà còn cho nàng một túi trái cây rồi mới rời đi.
"Bác về cẩn thận ạ."
Đóng lại cánh cửa, nguy hiểm tạm thời chưa xảy đến.
Tố Đoan đứng trong phòng ngủ, lặng lẽ quan sát vị khách không mời nọ qua cửa sổ. Bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguc-tu-tinh-yeu/3358882/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.