Translator: Yao
Beta: Jen
Mộc Hội Chi vừa ra khỏi thang máy, đã thấy Kỳ Gia Ngôn ngồi trước cửa nhà.
“Kỳ Gia Ngôn, anh không đi vào, ngồi ở trước cửa làm gì?”
Kỳ Gia Ngôn thuận thế ôm chặt cổ của Mộc Hội Chi, ép đến nỗi cô không đứng lên được.
Anh không biết cân nặng của mình sao? Mộc Hội Chi đánh vai anh: “Anh nặng quá, bỏ tay ra.”
“Vợ à.” Cằm của anh cà nhẹ trên cổ cô: “Em ôm anh đi, như vậy thì anh sẽ có sức.”
“Kỳ Gia Ngôn, anh uống say thì uống say đi, sao còn nhõng nhẽo nữa vậy.” Mộc Hội Chi cũng không đẩy tay anh ra được: “Có phải bọn Chu Dương chuốc say anh rồi không?”
Đợi lát nữa cô sẽ nhắn tin mắng họ một trận.
“Bọn họ sao có thể chuốc say anh.”
Anh còn có thể tự hào như vậy.
“Em ôm anh đi.”
“Anh uống lộn thuốc rồi.” Mộc Hội Chi không giữ anh nổi, nếu cô không ôm anh, sợ rằng phải ở ngoài đây hơn nửa tiếng đồng hồ nữa.
Mộc Hội Chi thuận thế ôm chặt eo anh: “Như vậy có được chưa?”
Anh nở nụ cười, ôm chặt cô hơn: “Xin lỗi.”
“Anh nổi điên gì thế?” Cô hơi mím môi lại: “Sao lại nói xin lỗi?”
“Xin lỗi, lúc trước anh đúng là một tên khốn.”
Tay cô nhẹ nhàng chạm vào lưng anh: “Ức hiếp cũng đã ức hiếp qua rồi, bây giờ xin lỗi thì có ích gì.” Dừng một lúc: “Nhưng sau đó anh đã bảo vệ em rồi.”
“Anh muốn bù đắp cho em.” Kỳ Gia Ngôn giống như một con mèo dính người, cạ cạ đầu vào cổ cô: “Dùng cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngua-ngay/1103752/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.