Độc Cô Thanh Tùng cười ha hả, rút tay tả về, nhanh như chớp đẩy tay hữu ra, hét :
- Đến lượt Đại Đế Thần Phong Chưởng ! Ngươi chết đến nơi rồi Tên Hắc Y Tôn Giả muốn thu Hóa Huyết Công về nhưng không còn kịp. Hai đạo kình lực chạm nhau, êm như ru nhưng tên Hắc Y Tôn Giả bị tung lên cao gần ba trượng, thân hình chưa rớt xuống đất, thất khiếu ra máu dầm dề, máu rơi vãi dọc theo đà bay của thân xác, vẻ thành một hàng dài lốm đốm.
Còn lại một tên, hắn ngây ngưòi lẩm bẩm :
- Phải ! Đúng, chính hắn !
Và trong thoáng giây sửng sờ ấy, hắn quên cái nguy cơ trước mặt. Độc Cô Thanh Tùng một cái lắc khẻ bờ vai đã tiến sát đến bên hắn rồi. Chàng cười gằn :
- Bây giờ ngươi mới chịu tin, kể ra cũng muộn ! Hãy chuẩn bị theo về với đồng bọn là vừa. Ít ra ngươi cũng hiểu được là mình chết về tay ai !
Tên Tôn Giả la to như hét :
- Phải, ngươi đúng là Độc cô Thanh Tùng ! Ta tin ngươi là Độc cô Thanh Tùng !
Và bất thần hắn tung mình vọt lên cao ba trượng. Nghiêng đà bay xoẹt tới toà thạch thất. Chân sắp chấm đất, miệng hắn vẫn tiếp tục la :
- Ngươi là Độc cô Thanh Tùng ! Ngươi là Độc cô Thanh Tùng !
Vừa thét la, hắn vừa phóng mình định trốn. Độc cô Thanh Tùng khẽ bĩu môi :
- Ngươi định báo động cho đồng bọn ? Ngươi trốn mà được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-tuyet-ma-vuong/2086630/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.