Nhìn trong số cao thủ Huyết Ma Bang, Độc Cô Thanh Tùng trông thấy Lam Chủy Đàn Chủ cầm hai mảnh bia vỡ, chàng run người lên.
Chàng nghiến răng thầm nghĩ :
- Ngươi sẽ mất vật báu, ngươi mất luôn tính mạng ! Đêm nay ta phải thanh toán mối thù gần hai mươi năm qua cho phụ thân ta !
Lam Chủy Đàn Chủ nhìn mấy thân cây bóc vỏ.
Y giật mình, nhìn lại một chút, có ý nghi ngờ.
Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi y cất bước chậm chạp, nặng nề tiến sâu vào khu rừng.
Đợi cho y vào đúng tầm, Độc Cô Thanh Tùng từ trên cành cây buông mình xuống, chận trước mặt. Chàng cười lạnh :
- Ngươi có mang hai mảnh bia vỡ đến phải không ? Hãy để xuống đó rồi rời khỏi khu rừng ngay !
Lam Chủy Đàn Chủ nhìn chàng, rồi nhìn chiếc Quỷ Đầu Trượng trên tay chàng. Y lặng lẽ đặt hai mảnh bia xuống đất nhưng y không bước đi.
Độc Cô Thanh Tùng trầm giọng :
- Tại sao ngươi không đi cho rồi ?
Lam Chủy Đàn Chủ chiếu hung quang sáng quắc vào mặt chàng :
- Ngươi chưa giải huyệt cho ta !
Độc Cô Thanh Tùng bật cười ha hả :
- Ta giải huyệt cho ngươi, để ngươi phóng tín hiệu báo động phải không ?
Lam Chủy Đàn Chủ biến sắc. Y sôi giận, gằn giọng :
- Ngươi vô sỉ đến độ quên cả lời hứa à ? Hừ ! Được rồi ! Ta chết, mà ngươi cũng chết theo ta, ngươi đừng hòng thoát khỏi lưới rập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-tuyet-ma-vuong/2086603/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.