Âu Dương An đứng ở ngoài miếu Sơn Thần cũ nát, đôi mắt thâm thúy thoáng lóe lên hào quang. Sau đó dứt khoát đi vào.
Trong miếu Sơn Thần thật sự rất hoang tàn. Ngoại trừ mấy pho tượng nước sơnđã tróc hết ra ở bên ngoài, chỉ có một ít củi đốt với đất đá. Xem ra làbị đám ăn mày lấy làm chỗ ngủ.
"Ta đến rồi, ngươi xuất hiện đi."Âu Dương An đứng trong miếu Sơn Thần, ánh mắt đánh giá bốn phía, trongtiếng ôn nhuận lộ ra cảnh giác. Nhưng trả lời hắn cũng chỉ là một phònglặng im, không phát hiện người nào.
Âu Dương An mày kiếm khẽnhíu, ánh mắt trên mặt ngưng trọng. Nhưng lại đứng im bất động, mặc dùhắn không biết lá thư này rốt cuộc là ai đưa đến? Thế nhưng đã chỉ đíchdanh hắn, hơn nữa sự tình còn liên quan đến mẹ. Vậy đối phương hẳn lànhằm vào một mình hắn rồi.
Thời gian lại trôi qua chốc lát, ÂuDương An thiếu chút nữa cho là mình bị trêu chọc. Đột nhiên một đứa bétừ bên ngoài miếu Sơn Thần chạy vào, trên tay đem theo phong thư:
"Đại ca, có một thúc thúc bảo đệ đem thư đưa cho huynh."
Âu Dương Tĩnh nghi ngờ tiếp nhận thư, nhưng lại không để ý đến đứa trẻ kia rũ mắt xuống che đi thần sắc quỷ dị. Hắn vừa mở thư ra, không ngờ bênhông lại phát hiện một cơn đau đớn. Cúi đầu xuống lập tức thấy đứa trẻkia cười đến cực tà ác, tay nhỏ bé cầm một cây ngân châm đâm vào bênhông hắn.
"Đại ca, xin lỗi nha."
Đứa nhỏ dứt lời, Âu Dương An chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Tờ giấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-thu-nu-vuong/53897/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.