Sau nửa canh giờ, trong thôn trang không một bóng người.
Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An mang theo mọi người theo Bạch Ngọc đến tổ chứcTam Lăng, họ cũng quyết định bỏ luôn tòa tiểu trang kia đi. Cho dù MộcNguyệt Ly, Mộc Nghiên có đến thì cho họ gặp tòa nhà không người luôn.
Tổ chức Tam Lăng rất ẩn mật, dám ở trong Quân Quốc lớn nhất, nguy hiểmnhất xây dựng sơn cốc. Cây cối có vẻ là đã sống lâu, cành lá sum xuê che kín bầu trời Liên Sơn, trong rừng khắp nơi tràn ngập tiếng chim hót thú kêu, mê cung hiểm trở. Một chỗ như thế dù là người có kinh nghiệm đirừng cũng không dám đi lung tung, vậy mà Thất vương gia Hoàng quốc vàMộc Nguyệt Ly lại chọn nơi này.
Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An đều là người có tu linh, hai người linh hoạt, khéo léo bảo vệ những ngườikhác. Nhưng bọn họ cũng rất thuận lợi tiến vào trong sơn cốc, hợp cùngđám người Lam Hồ.
“Chủ nhân … ” đám người Lam Hồ hành lễ với Âu Dương Tĩnh.
“Tốt lắm. Không cần hành lễ, các ngươi phát hiện ra cái gì? ” Âu Dương Tĩnh khoát tay, hỏi bọn họ.
“Chủ nhân, mời người đến xem.” Lam Hồ nói với Âu Dương Tĩnh, cẩn thận dẫn bọn họ đến bên cạnh thuyền.
Đám người Âu Dương Tĩnh theo chỗ được treo ló ra trên cao mà đến, không thể ngờ phát hiện ở ao sâu phía dưới sơn cốc có rất nhiều kiến trúc, còn có một số người đi tới đi lui, có lẽ đó chính là tổ chức Tam Lăng. Từ trên này đến mặt đất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-thu-nu-vuong/1961606/quyen-2-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.