Cả rạp chiếu phim dường như đều chiếu tướng chằm chằm vào cái bộ ba kì dị chúng tôi đây: Hai người đàn ông mặt mũi nghiêm trọng, quần là áo lượt sơ vin bồng cốt kẹp giữa một cô gái mặc quần jeans lửng rách te tua và áo ba lỗ. Vâng, tôi chính là cô gái xấu số đó. Còn gần nửa tiếng nữa mới đến suất chiếu, tôi đói không chịu nổi, đứng bật dậy từ hàng ghế chờ, nhìn hai kẻ ngoài hành tinh đi xem phim mà ăn mặc chẳng khác gì đi họp giao ban kia, hỏi:
- Em hơi đói, có ai ăn bánh mì kẹp thịt nướng không, em đi mua?
Hai cái đầu cùng gật gật. Tôi đi mua hai ổ bánh mì kẹp to khủng bố, đưa cho Vương đại ca một ổ, còn một ổ, tôi bẻ đôi, giữ một nửa, một nửa đưa cho Thanh Tùng. Vương đại ca vốn to con, sức ăn gấp mấy lần người bình thường. Còn Thanh Tùng, tôi thấy lần trước ăn trưa chung, anh ăn cũng không nhiều lắm thế nên tôi chỉ mua hai ổ cho đỡ phí.
Thế nhưng biểu cảm của Tùng khi nhận nửa ổ bánh mì lại khiến tôi chột dạ. Anh bần thần mất một lúc, lại có vẻ gì mất mát lớn lao lắm kìa. Tôi thầm nghĩ, thôi chết rồi, hay là anh ấy cho rằng tôi đối xử không công bằng, không mua cho anh ấy trọn vẹn một ổ bánh mì? Xin lỗi anh, tôi cũng chỉ xuất phát từ quan sát thực tế và thực hành tiết kiệm thôi mà.
Đánh chén no nê xong thì cũng đến giờ chiếu phim. Bộ ba kì quái chen theo dòng người toàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-quen-duoi-gian-thien-ly/25051/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.