Liên Ngu Sơn đưa danh điệp (tờ giấy ghi tên tuổi) lên cung, chờ tuyên triệu. Nhưng đợi lại chờ, trong cung vẫn không có tin tức gì.
Liên Ngu Sơn vẫn đứng ở ngoài cửa đông cung đến đêm khuya, hai chân đã muốn chết lặng, đến khi thật sự quá muộn mới bị tôi tớ trong phủ đưa về.
Tổ phụ Liên Văn Tương vào cung suốt hai ngày vẫn là chưa trở về, nói vậy trong cung lúc này nhất định là vô cùng rối ren.
Liên Ngu Sơn từ Tân Châu một đường tới, bôn ba nhiều ngày, thân thể sớm mỏi mệt không chịu nổi, nhưng ngã xuống giường lại trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Từ trong lòng ngực lấy ra khối noãn ngọc năm đó Vân Lạc đưa cho y, để lên òng bàn tay vuốt ve.
“Thuỷ thần phù hộ, bình an khang thái… Bình an khang thái… Lạc nhi…” Liên Ngu Sơn thì thào nói theo những chữ cái trên mặt ngọc, trong lòng vô cùng hoang mang lo sợ. Trằn trọc mãi đến hơn nửa đêm mới ngủ được.
Liên Ngu Sơn thật không ngờ, sau khi mình tỉnh lại, không phải là trong cung gọi tới mà là mệnh lệnh từ Đại Lý tự.
*******************
Trong thâm cung, nơi nơi tràn ngập không khí túc mục bi thương.
Tâm điện nguy nga đẹp đẽ quý giá bị vân trù màu trắng làm cho cảm thấy ghê người.
Vân Lạc ngồi trong đại điện, khắp nơi tầng tầng lụa trắng rủ xuống đất, che lại sự bi thống và hư vô của hắn.
Hắn mờ mịt nhìn quanh bốn phía.
Nơi này vốn là tẩm cung của các hoàng thượng Vân quốc mọi triều đại, nhưng thực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-quan-nhu-nui/1467580/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.