Dịch giả: Tiểu Băng
Biên: nhatchimai
Trong phòng chợt sáng chợt tối.
Một thanh trường kiếm màu xanh sẫm với vô số điện quang quấn quanh bỗng ‘xoẹt xoẹt’, một tia điện quang to bằng ngón cái từ thân kiếm xẹt ra, rọi sáng cả nửa tĩnh thất.
Một đôi mắt sâu thẳm hun hút nhìn chăm chú vào thanh kiếm.
Thanh kiếm điện quang thẳng tắp chia tầm nhìn ra làm hai phần bằng nhau, hai bên là hai vực sâu tối tăm, ở giữa là con đường thân kiếm quấn điện quang.
Con đường này đầy chông gai, nhưng không cho phép người ta phân tâm. Nếu đã quyết định đi lên, nhất định sẽ gặp phải khó khăn đau khổ, đã đi lên rồi thì không thể lùi lại, dù thế nào cũng phải tiêu diệt kẻ địch.
Ừ, chính là như vậy.
Điện quang tăng vọt, bàn tay cầm kiếm đau đớn. Thanh kiếm trên tay như mọc ra vô số những chiếc kim, nhưng Ngải Huy càng siết mạnh, khuôn mặt hắn vẫn lãnh đạm như thường.
Con đường này vốn hắn đã chọn từ lâu, chưa bao giờ thay đổi.
Sức mạnh đều là từ trong thống khổ mà có.
Nguyên lực trong người đang biến đổi mạnh mẽ, chúng đang tái tạo.
Thời tu chân, Lôi Đình là loại sức mạnh cương mãnh và bá đạo nhất, là một trong những sức mạnh được người tu chân ưa chuộng nhất, hầu như môn phái nào cũng có lôi pháp của riêng mình. Nhưng tới thời nguyên lực, Linh lực biến mất, Nguyên lực hưng khởi, Lôi Đình cũng tàn lụi, chỉ còn xuất hiện trên bầu trời xa xăm, khi trời đất biểu hiện cơn giận của mình.
Cũng đã từng có nguyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-hanh-thien/1849515/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.