Dịch giả: nhatchimai0000
Hà Dũng vô thần nhìn đám dây leo dày đặc, chúng nó tựa như rắn thả xuống, đầu ngọn chậm rãi chuyển động, chỉ cần người bệnh có bất cứ dị động gì là chúng nó liền sẽ ùa lên. Hà Dũng là một vị Mộc tu, những dây leo hắn đã từng coi là đồng bọn bây giờ lại là những thẩm phán lạnh lùng.
Ban đầu là nỗi sợ hãi, tiếp đến là sụp đổ, đến bây giờ thì chết lặng, Hà Dũng đã biết rõ mình không còn hi vọng sống sót.
Đến thời điểm này, hắn đã không còn sợ hãi như trước, cứ chờ đợi tử thần phủ xuống.
Không hi vọng có may mắn, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều. Oán giận không? Chả có gì để oán giận. Tử vong nghĩa là kết thúc, chính tay giết chết huynh đệ đồng bọn, đó là sự đau khổ hơn nhiều.
Khi hắn nhiễm huyết độc, sự phán xửa đã bắt đầu.
Huyết độc lan tràn trong cơ thể hắn, hắn cảm nhận thấy mãnh thú đáng sợ đang thức tỉnh trong cơ thể. Hắn tình nguyện chết ở Thương Binh doanh chứ không muốn mất ý thức tấn công con người như loài dã thú. Dùng thân thể này đi giết chết bằng hữu thân nhân của mình, hắn tình nguyện chết đi.
Tử thần không đến ngay, Huyết độc đang lan tràn.
Thời gian trước lúc tử vong luôn luôn khiến người ta không tự chủ ngẫm lại đời mình. Tuy rằng cuộc đời của hắn không làm được chuyện gì đáng kể, không kiếm được nhiều tiền, không có thành tựu gì đáng giá, còn vài tiếc nuối nhỏ chưa thực hiện được, nhưng hắn đã thỏa mãn.
Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-hanh-thien/1849300/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.