Cảm thấy đã mất mặt rồi thôi thì để mất mặt luôn vậy, Ngự Thiên không hề kiêng nể gì mà ngốn hết đống thức ăn trên bàn.
Một cơn bão kéo qua đã tàn phá hết thảy mọi thứ khi nó lướt qua, Tề Quân bấy giờ cũng đã có đôi chút hiểu biết về sức ăn kinh khủng của Ngự Thiên nhà mình rồi.
Chỉ dăm ba phút, đồ ăn bay sạch sành sanh. Cái bụng nhỏ nhắn của Ngự Thiên cũng trở nên tròn vo. Y nằm ngửa trên ghế mà xoa xoa bụng của mình, một loại điển hình là cái nết đánh chết cái đẹp đấy.
Nhưng trong mắt của người nào đó thì đây lại là một khung cảnh hết sức ấm áp, tuy chả biết là ấm áp ở chỗ nào nhưng hắn như cũ vẫn thấy thực ấm áp.
Đáy mắt Tề Quân xẹt qua một tia tiếu ý rồi nhanh chóng lặn mất, hắn hơi mỉm cười đưa y trở về nhà, nhìn bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, Tề Quân cũng chỉ có thể nuối tiếc mà thu về tầm mắt của mình, nhanh chóng khai xe rời đi.
Lúc Ngự Thiên nhào lên chiếc giường mềm mại của mình nằm thẳng cẳng nghỉ ngơi thì lúc này y mới nhớ ra được một việc hết sức quan trọng đã bị y lang quên từ tận sáng nay tới bây giờ.
Thế quái nào mà y phải cực cực khổ khổ đi nghiên cứu cái bô mất vệ sinh kia chứ, cứ việc chờ mấy tên đệ đệ ngu xuẩn kia chui vào mộng của y rồi bắt tụi nó tìm cách chẳng phải dễ hơn sao.
Hiện tại tụi nó đang ở tiên giới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-dai-tien-sinh/1329656/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.