Không biết vì sao mà Phong Vũ dùng huyết mạch để kêu gọi đám huynh đệ nhà mình mãi nhưng không được, giống như có kết giới vô hình phân chia ranh giới giữa bọn họ vậy.
Điều này làm cho hắn lo đến sót vó lên, cứ bay khắp nơi để tìm kím người nhà.
Kiên nhẫn cũng từ từ bị bào mòn sạch, Phong Vũ liền dứt khoác dứt bỏ ẩn thân. Hắn lơ lửng trên bầu trời trung tâm của đế quốc, dồn linh lực vào rống thật to.
"Đ-Ạ-I C-A!!!!!!"
"Đ-Ệ Đ-Ệ!!!!!!"
Đám người nào đó bị hù tới rớt luôn bịch bánh ".................." (; ̄Д ̄) Mịa mài!!!!
Sau khi phục hồi tinh thần, mấy người Ngự Thiên ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, nhìn qua nhìn lại liền quyết định. Thôi thì lỡ rồi, đón nó về vậy.
Cả đám định chuẩn bị đem người đón về thì tên nào đó đang lơ lửng giữa không trung đã rất "vô tư" mà ăn hết vài trái bom của mấy chiếc cơ giáp rồi.
Phong Vũ tuy hoàn toàn vô sự nhưng vẫn rất tức giận vì bị phá đám, hắn liền đốt trụi lủi mấy cái cơ giáp nào đó luôn, lại một lần nữa khiến cho toàn bộ đế quốc lâm vào khủng hoảng cao độ.
Cũng khiến mấy tên điên của nhà nghiên cứu thèm thuồng đến nhỏ dãi.
Ý đồ không thực hiện được nên Phong Vũ chỉ có thể tạm thời từ bỏ mà rời đi khỏi nơi này.
Mọi người "..........." Kiếp nó bộ kiếp con rận hả trời?! Aizzz, quả nhiên là người được sao quả tạ chiếu cố mà ha!!!
Sau đó cả đám đồng loạt đem ánh mắt dừng lại trên người của Ngự Thiên, nhìn vẻ mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-dai-tien-sinh/1329637/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.