Có nhìn nhau đến tróc vảy thì cũng không dập tắt được sự chói sáng của nhau đâu.
Vì thế hai kẻ lạc quan nhất là Phong Vũ cùng Hắc Sát nghĩ không được liền quăng ra sau đầu.
Tự mình chui vào góc ngủ, chưa gì đã ngáy như heo đầu thai rồi. Đám Ngự Thiên quả thật hết cách với hai tên vô tri kia.
Liền chui đến cạnh tụi nó mà nhắm mắt ngủ luôn. Không có hại là được rồi, khi nào tắt thì kệ nó.
Hắn cũng không tin bọn hắn có thể chói sáng chói sáng mãi được.
Nhóm ấu xà liền cứ thế mà vô tư chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu có tu sĩ tầm bảo nào đi ngang nhìn vào hang động thì nhóm ấu xà liềm xong đời.
Trong hang tối lại có ánh sáng của thất thải quang như là bảo vật sắp xuất thế ấy.
Còn sự thật thì thiệt là thốn, ha ha ha.
Năm con ấu xa vô tư lự, ngủ ngáy o o o. May mắn chúng nó đang ở Tử Minh sâm lâm, không có tu sĩ nào dám bén mảng mò vào nữa.
Mà thật cũng không biết là may mắn hay bất hạnh nữa. Bởi Tử Minh sâm lâm là nơi đáng sợ nhất của tu chân. Nơi mà ác thú đầy rẫy nguy hiểm vô số kể.
Hãy thắp một nén nhang cho vận may của năm ấu xà của chúng ta thôi.
Vì thế, khi trời đã ngã màu sang đen chúng ấu xà cũng tỉnh ngủ.
Nhìn bầu trời tối đen, lại nhìn thân hình sáng chói lóa mù mắt chó của mình. Ngự Thiên thâm thâm thở dài.
Thiệt đau "bi" mà, mấy con ấu xà khác cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-dai-tien-sinh/1329572/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.