Không gian trong khoang thuyền không rộng nhưng lại chật kín người và hàng hóa. Gà vịt bị trói chân ném xuống đất, bị người lên thuyền từ phía sau đá văng, liền một trận khanh khách cạc cạc vùng vẫy, một con dê bị dây thừng quấn quanh cổ kêu ré lên giữa đám đông. Thỉnh thoảng rước lấy đôi lời thô tục chửi mắng, đại khái là dây thừng bao lấy chân người nào đó, hoặc là bị móng dê không khách khí đạp trúng chân người bên trên.
Mùi mồ hôi, mùi phân gà, phân vịt, mùi dê trộn lẫn vào nhau khiến không khí trong khoang thuyền càng thêm ngột ngạt.
Tuy nhiên, ở nơi đông đúc đến mức khó có thể đánh rắm này, lại có một người độc hưởng cả một góc rộng rãi cho riêng mình, không ai đến gần trước mặt hắn trong vòng năm bước, ngay cả những con dê chạy quanh cũng không vào phạm vi đó, tựa như đang sợ cái gì.
Có thể khẳng định, người nọ là một nữ nhân. Mái tóc dài buông xõa ngang vai, che gần hết khuôn mặt. Phần lộ ra khiến người ta cảm nhận nhất chính là trắng bạch, nhợt nhạt như người chết. Nàng khoát lên bộ y phục trắng ngần đơn giản, ngồi ở chỗ đó hai tay trắng nõn đặt trên đầu gối, đôi mắt nhìn xa xăm, từ khi lên thuyền liền không hề cử động.
Trên thuyền mặc dù có rất nhiều người, mọi người vẫn không nhịn được mắng thầm trong lòng, ngay cả những người bình thường vô tư cũng không khỏi cảm thấy lạnh buốt sống lưng, vô thức hạ giọng, len lén nhìn về hướng đó xác định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-canh-chung/2750834/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.