Quân Hạo Kiện thì từ sau ngày đuối nước, Hoàng Yến Chi không cho phép anh xuống biển nữa. Dưỡng sức mấy ngày, cuối cùng vết thương trên người cũng đã không còn đáng sợ nữa. Mà Hoàng Yến Chi thì sau cái ngày trút hết cảm xúc đã dần lấy lại bình tĩnh, mặt không có biểu cảm gì, vẫn hướng mắt nhìn ra biển nghe Helen nói: “Ngay cả anh cũng tin rằng Hely đã chết rồi sao?”
Helen im lặng, những người trên thuyền, ngoài Hoàng Yến Chi ra thì những người khác đều đã chấp nhận sự thật James và Hely đều đã chết. Cô quay người, lặng lẽ nhìn Helen, đặt tay lên ngực mình, chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh: “Helen, lòng em mách bảo em rằng bọn họ vẫn còn sống và đang ở một nơi nào đó gần đây, chờ em đến tìm bọn họ.”
“Tris, đó là ảo giác của em thôi, những nơi có thể tìm được gần đây bọn anh đã tìm hết rồi, ngay cả những hải đảo bọn anh cũng đã tìm kiếm mấy lần. Tris à, hãy chấp nhận sự thật đi, bọn họ đã chết rồi.” Giọng Helen đầy đau thương, nếu như có thể, anh cũng hy vọng Hely còn sống. Bọn họ đã từng cùng nhau trải qua sinh tử mà vẫn tiếp tục sống được cho đến bây giờ, chỉ không ngờ rằng lại ngã xuống ở đây.
Khóe môi Hoàng Yến Chi khẽ cong lên nhưng lại mang ý vị lạnh lẽo: “Em nhất định sẽ tìm được bọn họ.”
“Tris à, đừng tìm và cũng đừng tra tấn mình nữa, chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của em, không ai ngờ tới sẽ phát sinh chuyện ngoài ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-trong-hon-nhan/933959/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.