Cô cầm cái hộp cuối cùng lên, đó là một chiếc túi bằng da bò, bên trong là một tập tài liệu, trên đó ghi lại mọi thứ về căn cứ, ngoài ra còn kèm theo cả mấy tấm hình.
Ánh mắt cô chợt thay đổi, nhìn về phía Trương Linh thì thấy cô ấy đang chơi với An An, hoàn toàn không chú ý đến bên này.
Hoàng Yến Chi thầm thở phào trong lòng, cất đồ vào ngăn kéo cuối cùng trong tủ đầu giường. Cô đã biết món quà này là của ai gửi tới.
Hoàng Yến Chi không biết mục đích James gửi tập tài liệu này là gì, chẳng qua là lúc nhìn thấy thiết kế hộp trong hộp thì hơi sững sờ.
Nhìn về phía hộp quà còn lại, Hoàng Yến Chi do dự một chút rồi mở hộp ra. Đó là một cái hộp thông thường chứa một đôi vòng tay vàng, còn gửi kèm theo một tấm thiệp.
[Cục cưng thật đáng yêu, hy vọng nó có thể mãi mãi đáng yêu như vậy, khỏe mạnh mà lớn lên.] Ký tên là Diệp Dung.
Ánh mắt Hoàng Yến Chi lạnh lẽo, nhìn vòng tay một lúc lâu không nói gì.
“Yến Chi, cậu ngây ra đó làm gì?” Trương Linh quay đầu, thấy cô đang ngẩn người như vậy thì hỏi.
Hoàng Yến Chi hoàn hồn, lắc đầu: “Không có gì, vừa thất thần thôi. Cậu nói gì nhỉ?”
“Tớ đâu có nói gì, chẳng qua thấy cậu đang ngẩn người thì gọi một tiếng thôi.”
Hoàng Yến Chi ừ một tiếng, tiện tay ném chiếc vòng tay qua một bên, tiếp tục sắp xếp và phân loại quà tặng.
“Yến Chi, điện thoại cậu reo kìa.” Trương Linh gọi với vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-trong-hon-nhan/933917/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.