Amory muốn rút tay lại, nhưng thấy người đàn ông này nắm quá chặt thì bèn mỉm cười: “Thôi để lần sau, lần này tôi chỉ thay ba đến đây tặng cô ấy một món quà cưới, bây giờ phải đi ngay. Lần sau có cơ hội, tôi sẽ mời anh và Tris đến nước Y chơi.”
Quân Hạo Kiện buông tay Amory ra, cười lịch thiệp: “Nhất định, nhất định.”
Amory nhìn thoáng qua Hoàng Yến Chi, không nói gì nữa, chỉ quay người rời đi.
Hoàng Yến Chi hơi nhíu mày với Quân Hạo Kiện: “Anh ghen sao?”
Đừng tưởng cô không nhìn thấy động tác vừa rồi của anh.
“Ừm, ghen.” Quân Hạo Kiện thẳng thắn thừa nhận, đưa tay ôm eo cô, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi cô rồi thở dài: “Có vợ quyến rũ quá cũng không tốt, hoa đào quá nhiều, cắt thế nào cũng không hết.”
Hoàng Yến Chi buồn cười nhìn anh: “Nếu để người khác biết đường đường là Quân thiếu tướng mà lại là một thùng giấm, thì hình tượng vĩ đại của anh chắc chắn sẽ sụp đổ.”
“Trong lòng người khác, anh có vĩ đại hay không không quan trọng, chỉ cần trong lòng em anh vĩ đại là được rồi.”
Hoàng Yến Chi mỉm cười, nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn nhẹ vào cằm anh: “Trong lòng em anh mãi mãi vĩ đại nhất.”
Ngài Quân rất hài lòng với lời nói này của cô Hoàng, thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái tức thì. Nhưng sau khi thằng nhóc nào đó ra đời, lúc nhìn thấy cô Hoàng nhiều lần vứt anh để chạy theo thằng nhóc đó, ngài Quân nghi ngờ sâu sắc tính chân thực về câu nói này của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-trong-hon-nhan/933847/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.