Ánh mắt Bùi Ninh Hân vô hồn, bị giọng nói lạnh tanh của Hoàng Yến Chi kéo lại lý trí. Chợt, cô ôm Hoàng Yến Chi, rồi gào khóc, cứ như muốn khóc nát cả tâm can, cực kỳ đau lòng, tuyệt vọng.
Hoàng Yến Chi mặc cho cô ấy ôm, mãi đến khi tiếng khóc nhỏ dần thì cô mới lấy khăn tắm bọc lấy người Bùi Ninh Hân: “Thay đồ trước đã.”
Lần này Bùi Ninh Hân rất nghe lời, thay quần áo, ngồi trên sô-pha, không nói lời nào.
Hoàng Yến Chi rót cho Bùi Ninh Hân một cốc nước ấm, đặt trước mặt cô ấy: “Bây giờ có thể nói cho tớ nghe đã xảy ra chuyện gì được chưa?”
Bùi Ninh Hân im lặng một lúc lâu mới nói: “Lâm Trọng Mặc có người khác rồi.” Vừa dứt lời, nước mắt cô lại rơi xuống.
Hoàng Yến Chi hơi sững lại, nhìn Bùi Ninh Hân: “Cậu nhìn thấy tận mắt?”
Bùi Ninh Hân gật đầu: “Yến Chi, tớ không muốn chia tay với anh ấy, chỉ muốn cho nhau thời gian suy nghĩ, nhưng mà anh ấy lại…”
Lúc này, Hoàng Yến Chi mới biết rằng lúc cô đang lo lắng việc trong nhà thì Bùi Ninh Hân lại xảy ra nhiều chuyện như thế.
Mấy hôm trước là sinh nhật Lý Tu Kiệt, Bùi Ninh Hân ăn cơm với anh ấy. Lâm Trọng Mặc tận mắt nhìn thấy Bùi Ninh Hân cười cười nói nói với một người đàn ông xa lạ, còn ngồi lên xe của người đó. Sau đó hai ngày, Lâm Trọng Mặc lại bắt gặp Lý Tu Kiệt và cả nhà Bùi Ninh Hân ăn cơm cùng nhau.
“Lý Tu Kiệt là con trai của bạn bố tớ, mấy hôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-trong-hon-nhan/933797/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.