Hoàng Hi Lan ra sân gọi điện thoại cho Y Trân Hoàng. Cuộc điện thoại đầu tiên không có người nhận, cô ta lại gọi cuộc thứ hai, lúc này mới có người bắt máy. Biết Y Trân đang trên đường đi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới, Hoàng Hi Lan mới yên tâm.
Cô ta đi vào phòng khách thì không thấy Vũ Ân Nguyệt đâu, chỉ có một mình Hoàng Yến Chi bèn hỏi: “Mẹ đâu?”
Hoàng Yến Chi không biết lấy từ đâu ra một quyển sách, đang thong thả lật xem, nghe thấy Hoàng Hi Lan hỏi mà cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Không biết.”
Thái độ thờ ơ này khiến Hoàng Hi Lan rất tức giận. Có điều nhớ ra đang ở trong nhà, tuy Hoàng lão gia lúc này đi vắng, nhưng biết đâu sẽ trở về bất cứ lúc nào, cô ta đành cố nén cơn giận trong lòng, ngồi xuống ghế sofa.
“Y Trân Hoàng nói cô ấy đang đi trên đường rồi, nửa tiếng sau sẽ đến.”
Nghe thấy vậy, biểu cảm của Hoàng Yến Chi vẫn không hề thay đổi, “À.”
Nụ cười của Hoàng Hi Lan cứng đờ. Cô ta vốn muốn thấy cảnh Hoàng Yến Chi mất mặt, nhưng cô lại không có bất kỳ phản ứng nào khiến cô ta cảm thấy vô cùng bực bội. Cứ như cô ta lấy một bảo bối mà khó khăn lắm bản thân mới có được ra, vốn định khoe khoang với người khác để người đó ngưỡng mộ ghen tị, thế nhưng người đó lại không hề quan tâm đến nó, không chừng trong lòng còn đang cười nhạo của cô ta ngu ngốc.
Nghĩ vậy, ánh mắt của Hoàng Hi Lan nhìn cô càng thù địch hơn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-trong-hon-nhan/933729/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.