Buổi tối Hoàng Yến Chi đi ra ngoài mua ít đồ, nhưng lúc đi về gần đến cổng trường thì dừng chân lại, không đi vào mà rẽ vào con ngõ nhỏ yên tĩnh ở gần trường.
Đi được một lát, xác định xung quanh không có ai nữa, cô mới dừng bước.
“Theo tôi một ngày mà không mệt sao?” Giọng nói du dương của Hoàng Yến Chi vang vọng trong bóng đêm.
Sau lưng không hề có bất cứ tiếng động nào.
Hoàng Yến Chi cũng không vội, chỉ đứng yên tại chỗ chờ đợi. Cô rất chắc chắn rằng ngay từ lúc ra khỏi trường đã có người theo dõi mình. Cô định cắt đuôi người đó, nhưng không ngờ người này lại có thân thủ rất tốt, cũng chẳng có ác ý với cô, nên cô mới không để ý đến.
Mấy phút sau, vẫn không có ai xuất hiện. Hoàng Yến Chi đột nhiên xoay người. Ngay lúc này, một bóng người đánh về phía cô, ra tay tàn nhẫn, nhắm thẳng vào điểm yếu của cô. Nếu bị đánh trúng, Hoàng Yến Chi chắc chắn sẽ bị thương.
Đôi mắt Hoàng Yến Chi lạnh lẽo, nghiêng người sang một bên, tránh được một đòn, đưa tay đánh về phía người tấn công.
Người nọ có thân thủ rất tốt, Hoàng Yến Chi đánh qua đánh lại với cô ta một lúc lâu mà vẫn không phân thắng bại.
Đánh khoảng mười phút, Hoàng Yến Chi tóm được một sơ hở, bắt được yết hầu người kia, chỉ cần hơi dùng sức thôi là người kia sẽ phải bỏ mạng.
“Đánh tiếp không?” Hoàng Yến Chi bình thản mở lời.
Người kia ra sức lắc đầu, Hoàng Yến Chi buông tay ra.
“Bà cô này,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-trong-hon-nhan/933695/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.