" Em đừng để bụng chuyện của ông nội tôi." Trước khi đi, Quân Hạo Kiện nói khẽ bên tai Hoàng Yến Chi.
Giọng nói trầm thấp êm ái luồn qua màng nhĩ, nghe như tiếng đàn Cello độc tấu. Hoàng Yến Chi hơi ngẩn người, chợt nhớ ra một câu Trương Linh từng nói ' Nghe xong tai cũng có chữa luôn.'
Hoàng Yến Chi nhìn bóng lưng thẳng tắp cao lớn kia, ngay cả chính cô cũng không nhận ra đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh của mình thoáng rung động.
Hoàng Hi Lan nghe chị Tống nói Quân Hạo Kiện đưa Hoàng lão gia trở về, cô ta chưa kịp sửa soạn ngoại hình thì bóng hình khiến cô ta nhớ thương đã không thấy đâu cả, đã ba năm rồi cô ta vẫn chưa gặp anh.
****************
Hoàng Yến Chi không ở nhà lâu, ăn cơm xong thì cô đến bệnh viện với Hoàng lão gia.
Lúc đầu Hoàng Hi Lan cũng muốn theo nhưng vì chuẩn bị đi thì đội trưởng dàn nhạc gọi đến có việc gấp gì đó nên cô ta bèn đi qua bên dàn nhạc trước.
Bọn họ vừa đến phòng bệnh thì đúng lúc Hoàng lão thái vừa tĩnh giấc.
" Bà nó chúng tôi tới rồi." Hoàng lão gia nhìn vợ mình trên giường, giọng đầy dịu dàng.
" Bà nội." Hoàng Yến Chi lại gần, giúp bà điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn.
" Chi Chi, bà đã nói cháu không cần đến rồi mà." Hoàng lão thái nắm chặt tay cháu.
Hoàng Yến Chi khẽ cười: " Hôm nay là cuối tuần, không cần đi học, cháu không đến thăm bà thì lại không yên lòng."
Hoàng lão thái nhìn cô đầy yêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-trong-hon-nhan/933621/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.