Bắt xe buýt đi hết chỗ này đến chỗ kia, rốt cuộc Lục Yên cũng chọn được một nơi tốt để gắn bó lâu dài. Đi một trăm mét có cửa hàng tiện lợi, xa xa kia là siêu thị đồ ăn vặt được bán đầy rẫy. Chỉ trong một ngày mà mọi giấy tờ thuê phòng đều được giải quyết, cô chỉ có tấm thân này nên cũng gọn lẹ mà chuyển vào.
Trước đó Lục Yên đã ghé sang cửa hàng bán quần áo, mua sắm cho bản thân rồi tự phong ấn trong phòng chờ đến ngày đi học.
Nằm xuống chiếc giường đơn chật hẹp mắt nhìn trần nhà cô trằn trọc mãi, hình ảnh của người kia cứ quẩn quanh trong tâm trí.
Tiếng chuông điện thoại gào thét cắt ngang, người gọi đến chẳng ai khác ngoài Bình Tây Tây, những số liên lạc có trong máy Lục Yên đã chặn sạch, trên mạng xã hội đều cùng cảnh ngộ.
"Vẫn ngủ ở khách sạn hả? Chuyện những ngày nay là thế nào, mày bị ai ức hiếp vậy? Còn nữa mày đột sử dụng IG làm tao thấy bất ngờ lắm"
Câu hỏi đặt ra dồn dập, Lục Yên phải cố sức giải đáp từng chút: "Thuê được phòng rồi."
Nói rồi cô thoát ra màn hình khung chat nhập địa chỉ mình đang ở, tiếp tục giải đáp: "Không ai ức hiếp tao hết, ngày đầu đến đây tao gặp phải cơn mưa to, khi trú mưa thì bắt gặp một người lạ trạc tuổi mình, tao hỏi mà cậu ấy không nói gì thì tưởng bị điếc hóa ra không phải, sau đó có lỡ lời đuổi khéo người ta đi. Ngày hôm nay gặp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-danh-cho-anh/2852902/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.