Tiêu Giao và Lương Chiến đã trải qua một quá trình giằng co đầy khắc nghiệt, cuối cùng Tiêu Giao cũng đồng ý nghe Lương Chiến nói hết về thân phận của mình, và cả thân phận của Tô Mặc, nhưng anh không nói sự thật là mình chưa từng mất trí nhớ, chỉ nói là sau khi nhìn thấy Tô Mặc thì trí nhớ được phục hồi.
Không biết hai người kia đã nói những gì nhưng lúc quay lại quán, Tô Mặc cảm thấy Tiêu Giao nhìn mình bằng một ánh mắt cực kỳ khó tả.
"Chị Tiêu, sao vậy?" Tô Mặc hỏi, cô không thể nào chịu nổi ánh nhìn đó được nữa.
"Tiểu Tuyết, chị nghĩ đây sẽ là tin vui cho em" Tiêu Giao nói, tiểu Tuyết và Lương Chiến quả thật là có liên quan với nhau, nhưng thật may là không giống mối quan hệ như cô nghĩ.
Tô Mặc nhìn Tiêu Giao chờ cô nói tiếp.
Tiêu Giao đẩy Lương Chiến ra trước "người này sẽ giúp em tìm lại được thân phận".
Tô Mặc kinh ngạc "ý chị là anh ấy..."
Tiêu Giao gật đầu "đúng vậy, anh ấy là người quen của em".
Tô Mặc không kìm được xúc động, rất nhanh thôi cô sẽ biết được mình là ai.
"Ừm..tôi nên gọi em là Lưu Tuyết hay Tô Mặc đây?" Lương Chiến cười nói.
Tô Mặc ngập ngừng "em trước kia...gọi là Tô Mặc sao?".
Lương Chiến gật đầu.
Tô Mặc nói "vậy anh cứ gọi em như trước kia đi".
Lương Chiến hỏi "em thật sự không nhớ một chút gì sao?".
Tô Mặc lắc đầu "từ lúc tỉnh dậy trên đảo thì em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-cua-trum-buon-vu-khi/2450389/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.