Nam Thiệu Hàn nghĩ đứa bé đã mất cũng không phải không có lý do, lúc mang thai đứa bé đang trong thời kỳ yếu ớt nhất Tô Mặc lại từ trên cao rơi xuống hơn nữa cô còn bị thương, giữ được mạng sống đã là rất may mắn, lúc Tô Mặc quay lại bên cạnh cô cũng chẳng có đứa bé nào mà chính cô cũng không hề nhắc đến. Nam Thiệu Hàn dù cảm thấy tiếc nuối và đau khổ nhưng Tô Mặc có thể quay trở về bên hắn đã là một đặt ân to lớn đối với hắn rồi.
"Cốc cốc cốc" lúc này tiếng rõ cửa đột ngột vang lên.
Nam Thiệu Hàn bực bội mở cửa, rốt cuộc là tên ngu nào không biết lựa thời gian vậy.
Nam Ngôn nhìn Nam Thiệu Hàn cười một cách hiền từ.
Nam Thiệu Hàn lạnh lùng nói "có chuyện gì?" nể mặt anh ta đã đem Tô Mặc về bên cạnh hắn, hắn sẽ không so đo với anh ta.
Nam Ngôn nói "anh có chuyện riêng cần nói với cậu".
Nam Thiệu Hàn nhíu mày sau đó chần chừ nhìn về Tô Mặc, nhận được cái gật đầu của cô Nam Thiệu Hàn liền đóng cửa lại ngăn cách hai người bên ngoài.
Nam Thiệu Hàn lên tiếng "chuyện về đứa bé sao?" không muốn Tô Mặc nghe đến chỉ có thể là việc này.
Nam Ngôn gật đầu "tạm thời đừng nói với Tô Mặc về chuyện đứa bé" thái độ đau buồn của Nam Ngôn đúng là dễ khiến người khác hiểu lầm.
Nam Thiệu Hàn cả người âm trầm, Nam Ngôn khẽ vỗ người hắn "tin anh, rất nhanh đứa bé sẽ về cạnh cậu thôi" Nam Ngôn nói là một ý nhưng Nam Thiệu Hàn hiểu lại là một ý khác, đúng vậy chỉ cần hắn cố gắng Tô Mặc chắc chắn sẽ lại mang thai.
Nam Ngôn nói "được rồi, anh còn một số chuyện cần nói riêng với Tô Mặc" đã giải quyết được Nam Thiệu Hàn rồi, giờ chỉ cần dụ dỗ Tô Mặc một chút nữa thôi.
Nam Thiệu Hàn nhíu mày nhìn Nam Ngôn.
Nam Ngôn đương nhiên hiểu tên này đang nghĩ gì, mẹ nó đến giấm của anh trai mà hắn cũng ăn "yên tâm, nói một chút chuyện về người phụ nữ của anh, cậu không cần lo lắng".
Lúc này Nam Thiệu Hàn mới an tâm vào phòng gọi Tô Mặc ra.
Tô Mặc nhìn Nam Ngôn hỏi "Anh hai, có chuyện gì sao?"
"Khụ" Nam Ngôn khẽ sặc một cái, gọi anh hai cũng thật thuận miệng đi.
Nam Ngôn lấy lại bình tĩnh nói "Tô Mặc, em ở lại bên cạnh Hàn để tìm lại trí nhớ đi, tạm thời cũng đừng nhắc đến việc của tiểu Trình, đợi thời cơ thích hợp anh sẽ đem tiểu Trình đến, tiểu Trình cứ để anh và Giao Giao chăm sóc, em không cần lo lắng".
Tô Mặc nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu "được vậy làm phiền anh và chị Tiêu, khi rảnh em sẽ đến gặp tiểu Trình".
Nam Ngôn gật đầu.
_______________________________________
Mà lúc này chỗ của Tiêu Giao và tiểu Trình.
"Dì Tiêu, mẹ đi thật lâu a" tiểu Trình lên tiếng.
Tiêu Giao dỗ tiểu Trình "tiểu Trình ngoan, mẹ con rất nhanh sẽ về thôi".
Tiêu Giao khẽ nghĩ, sẽ không phải là Nam Ngôn lừa cô rồi đưa Tô Mặc đi mất đó chứ. Tiêu Giao lắc lắc đầu, Nam Ngôn chắc không phải loại người đó đâu.
Lúc này Nam Ngôn từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.
Tiêu Giao liền lên tiếng "Lương...Ngôn" Tiêu Giao vừa muốn gọi Lương Chiến nhưng nhìn cái nhíu mày kia liền nhanh chóng sửa lại.
Tiêu Giao nhìn ngó nghiêng không thấy bóng dáng của Tô Mặc, cô thắc mắc hỏi "mọi chuyện thế nào rồi, Tô Mặc đâu?".
Lương Chiến nói "Tô Mặc tạm thời ở lại bên cạnh ba của tiểu Trình rồi, thời gian này anh và em sẽ cùng nhau chăm sóc tiểu Trình xem như là luyện tập đi".
Tiêu Giao trợn mắt, luyện tập gì chứ, tên quỷ xấu xa.
Nam Ngôn khẽ cười đi đến gần tiểu Trình "tiểu Trình muốn có ba không?".
Tiểu Trình thắc mắc "ba là gì ạ?".
Nam Ngôn suy nghĩ rồi giải thích "là một cao lớn giống chú, tuy không đẹp trai bằng chú nhưng có thể bảo vệ cho cháu và mẹ cháu".
Nghe đến bảo vệ mẹ tiểu Trình liền nghiêm túc gật đầu "cháu muốn có ba ạ".
Nam Ngôn vỗ nhẹ đầu cậu "được, vậy thời gian này tiểu Trình phải ngoan ngoãn ở cạnh chú và dì Tiêu, như vậy thì ba mới về bảo vệ mẹ cháu được".
Tiểu Trình đáo "dạ".
________________________________________
Mọi chuyện đã quyết định, Tô Mặc ở lại khách sạn cùng Nam Thiệu Hàn, lúc đầu Tô Mặc muốn một phòng riêng bên cạnh, nhưng dưới sự phân tích đầy lươn lẹo của Nam Thiệu Hàn "trước đây em toàn ngủ cùng tôi, bây giờ ở riêng thì làm sao khôi phục lại trí nhớ", Tô Mặc cuối cùng cũng bị thuyết phục. Nam Thiệu Hàn liền vui vẻ sai người chuẩn bị quần áo và một số vật dụng cần thiết cho Tô Mặc.
Một thời gian xa cách bây giờ lại đột nhiên chung đụng với nhau khiến hai người có cảm giác như lần đầu tiên bên nha, vừa muốn thân thiết hơn nhưng lại ngượng ngùng.
Nam Thiệu Hàn muốn làm rất nhiều hành động thân mật với Tô Mặc chứ không phải giống như bây giờ chỉ có thể ngồi nhìn cô nhưng bây giờ cô mất hết kí ức hắn sợ mình tiến tới quá nhanh sẽ làm cô bài xích.
Tô Mặc bên cạnh khẽ lên tiếng để phá đi không khí ngượng ngùng "trước đây chúng ta ở cùng nhau thường làm những gì?".
Nam Thiệu Hàn suy nghĩ lại những lúc hai người ở cùng nhau, càng nghĩ cả người càng rạo rực "chúng ta ôm, hôn và...làm tình".
Hai má Tô Mặc đỏ ửng nhưng cô không trùng bước "có...có muốn hôn một chút không?" Nam Thiệu Hàn sững sờ, mặt nóng lên, người trước giờ luôn lạnh lùng như hắn lại có thể đỏ mặt chỉ vì một câu nói của Tô Mặc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]