Sau chín tháng mười ngày chờ đợi thì đứa con thứ hai của Nam Thiệu Hàn cũng chuẩn bị chào đời. Nam Thiệu Hàn lần đầu cảm nhận được cả quá trình làm cha.
“Đợi bác sĩ nữ đến” Nam Thiệu Hàn đứng chặn cửa phòng, gằn giọng.
Mẹ Nam tức giận nói “Cái thằng này, con bé đã gần sinh rồi, còn không mau cho bác sĩ vào”.
“Không được” Nam Thiệu Hàn vẫn cương quyết.
“Đến rồi, đến rồi” Hắc Tĩnh dẫn một bác sĩ nữ đi vào, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn sợ nếu không đợi được bác sĩ đến thì có phải Nam Thiệu Hàn sẽ vào đỡ đẻ cho Tô Mặc luôn hay không.
Cả đám người bên ngoài chờ đợi, nữa tiếng trôi qua vẫn không nghe được động tĩnh gì bên trong.
Ba Nam không nhịn được hỏi “Nè, không phải sinh sẽ la lên sao? Năm đó bà còn hét muốn nổ cả phòng sinh”.
Mẹ Nam lén nhìn sắc Nam Thiệu Hàn rồi bảo “Ông đừng nói nữa, chọc nó nổi điên bây giờ” hiện tại mặt đã đen như đít nồi rồi.
Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không tiếng động gì, mọi người đều lo lắng không yên, Nam Thiệu Hàn cũng nhịn không được tiến đến muốn mở cửa.
Một đám người liền chặng lại, mẹ Nam lên tiếng “Mày muốn làm gì?”.
Nam Thiệu Hàn bình tĩnh nói “Vào xem”.
Mẹ Nam túm chặt cửa “Không được, mày mà vào là loạn mất, ở yên đây đi”.
Nam Hi An cũng lên tiếng “Chú mà vào là Tô Mặc áp lực lắm đấy”.
Nam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-cua-trum-buon-vu-khi/2450298/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.