Trần Khả Hân nhìn hai đứa nhóc khá đáng yêu ngoan ngoãn kia , cô nở một nụ cười ôn hòa kèm theo đó là sự yêu thương vô tận kia nói nhỏ nhẹ .
" Hai đứa mau vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ đi ! Ngày mai còn phải đến trường !"
" Dạ Mama ! "
"Mama ngủ ngon !"
Hai đứa nhóc mau chóng trời lời Khả Hân rồi vào vệ sinh cá nhân , phải nói cả đời cô món quà lớn nhất mà ông trời giành tặng cho mình ở cuộc đời cô độc này là hai bảo bối này , tuy hai đứa còn rất nhỏ nhưng hiểu chuyện và hay quan tâm đến cô nên trong những năm nay lòng Khả Hân cảm thấy rất ấm áp .
Có lẽ đây mới thật sự là gia đình cái cảm giác mà từ nhỏ tới lớn cô mới cảm nhận được , Trần Khả Hân thấy Su Su và Táo đã ngoan ngoãn nằm ngủ thì cô cũng chuẩn bị hoa tươi để mai còn phải buông bán .
Nói tới cuộc sống vài năm nay thì số tài sản lúc trước dọn từ nhà Dương Vũ Hàn dùng để nuôi hai đưa nhỏ vài năm nay cũng sắp hết , tuy là mấy năm nay bản thân cô một mình chăm hai đứa nhỏ những vẫn mở một cửa hàng nho nhỏ để bán hoa dưới nhà mình tuy cuộc sống không tốt lắm nhưng không đến nổi tệ .
Khi Trần Khả Hân làm xong thì trời đã khuya cô nằm xuồn cạnh hai đứa nhỏ đang ngủ ngon kia , dùng hai bàn tay mềm mại ôm hai đứa nhóc vào lòng mà nhắm mắt .
Tiếng xe qua lại đầy nhộn nhịp như ai đó đang kêu gọi , ánh nắng bắp đầu tỏa sáng và sửi ấm màn đêm lạnh giá .
Phía bên trong một căn nhà nhỏ , Trần Khả Hân đang chuẩn bị dụng cụ cho hai đứa nhóc đi học , hôm nay về như mọi ngày Khả Hân đều đưa hai đứa đi học .
Nếu như là những đứa trẻ bình thường thì sẽ hỏi ba của bọn trẻ đâu , nhưng cách đây không lâu một trong hai đứa nhỏ mở miệng ra hỏi Khả Hân thấy cô trầm tư có một chút buồn bã thì hai đứa nhỏ cũng hiểu được mama đang buồn nên không nhắc tới nữa , phải nói những đứa nhóc càng hiểu chuyện thì thật nhiều thiệt thòi .
Trần Khả Hân tươi cười nói chuyện với hai đứa nhóc đi tới trường cách nhà cô chỉ tầm vài trăm mét mà thôi .
Khi hai đứa nhỏ đã vào trường thì Trần Khả Hân quay về bắt đầu công việc một ngày bán hoa của mình , thời gian bỗng chốt tới giờ chiều tàn nên Khả Hân củng bắt đầu ngừng công việc mà đi đón hai đứa nhóc tâm can bảo bối kia .
Khi Khả Hân đến trường thì những đứa bé khác đã được đón ra về nhưng mà chẳng thấy Su Su và Táo đâu cả nên cô rất lo lắng mà tìm xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả .
Trần Khả Hân đang rất hốt hoảng tay chân đều rung rung không kiềm lòng được bàn tay nhỏ ấy định dùng điện thoại gọi an ninh thì bỗng điện thoại trên tay cô có một số lạ , Khả Hân vội vã nghe máy .
" Alo ! Tôi đang rất gấp cho việc gì thì gọi lại sau ạ !"
Khi Trần Khả Hân nói xong thì đầu truyền bên kia có một giọng nói lạnh lùng vang ra .
" Trần Khả Hân ! Có phải cô đang tìm hai đứa nhóc kia không " "
Trần Khả Hân nghe được lời nói này thì nhận ra người này không ai khác chính là Dương Vũ Hàn, người mà vài năm trước cô đã cố tình lừa một trận rất đau đớn , và trong đầu Khả Hân vẩn còn nhớ rõ bản tính khi tức giận của hắn đến bản thân cô cũng biết lần này khó mà sống được .
" Vũ Hàn ! Là tôi đã lừa anh ! Xin anh đừng làm hại con của tôi, chúng nó còn nhỏ không hiểu chuyện ! "
Trần Khả Hân nói xong nước mắt không kiềm được mà rời xuống với tính cách của Dương Vũ Hàn khi hắn tức giật có khi làm hại đến hai đứa nhỏ ấy chứ .
"Cô mau về nhà sẽ có người đưa đến gặp tôi ! Nếu còn không đến thì biết hậu quả rồi đấy !"
Nói xong không đợi Khả Hân trả lời Dương Vũ Hàn liền tắc máy , Trần Khả Hân vội vàng chạy về nhà khi thấy có nhiều chiếc xe ô tô sang trọng đang đời mình thì vội vã nói .
" Đưa tôi đến gặp Dương Vũ Hàn !"
Lời nói vừa ngắt Trần Khả Hân ngồi lên chiếc xe , những người khác thấy vậy liền chạy đi mà đôi bên không nói gì nữa cả ,Trần Khả Hân ngồi trên chiếc xe mà người lo lắng khó chịu không thôi , có lẽ thời gian một giây trên xe giống như một năm bên ngoài vậy .
Thời gian đã trôi qua khá nhanh không biết đã bao lâu khi mặt trời xuống núi màn đêm bắt đầu bao phủ con đường thì chiếc xe ô tô ấy đã đỗ tại một căn biệt thử rộng lớn xung quanh có rất nhiều vệ sĩ.
Trần Khả Hân bước xuống xe vội đi nhanh vào trong đưng nhiên có người hướng dẫn đường có cô , bước vào trên trong có một hình bóng đàn ông tuổi tầm hai mươi bảy đang ngồi trên ghế sofa người này không phải Dương Vũ Hàn thì là ai .
Khi đến nơi tên vệ sĩ và mọi người đã lui ra để lại không gian cho hai người , Trần Khả Hân nhìn ánh mắt của Dương Vũ Hàn thì bất giác rùng mình cô còn phải rất sợ hãi , ánh mắt này cô còn nhớ như in mình đã bị tra tấn như thế nào .
Trần Khả Hân vội vàng chạy tới hướng trước mặt Dương Vũ Hàn không nhịn được nước mắt uất ức mà nói .
" Vũ Hàn ! Con tôi đâu rồi ! Anh đã làm gì bọn trẻ rồi !"
Nói đến đây Trần Khả Hân nghe lời lại một lác rồi quỳ hai chân yếu ớt xuống đấy cuối đầu với tư thế thấp nhất mà nói .
" Chuyện lúc trước là tôi không đúng có như thế nào đều là lỗi của tôi ! Anh có thể nào cho tôi gặp con một chút được không !"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]