Bố, mẹ hai người đừng bỏ con
Hình ảnh một cô bé người dính đầy máu, gào khóc cầm tay mẹ hiện lên.
Mộc Lan liền bật dậy thở dốc, cô nghĩ 'Lại là giấc mơ đấy', từ lúc cô chuyển vào kí túc xá ngủ riêng với anh là giấc mơ đấy cứ bám dai dẳng trong giấc ngủ của cô khiến cô không thể ngủ ngon. Mộc Lan nằm lại xuống nhưng không thể ngủ được nữa nên cô quyết định ra ngoài hít thở cho thoải mái. Nghĩ là làm, cô nhẹ nhàng đi ra khỏi túp lều để tránh làm phiền Uyển Đình đang ngủ. Cô ra ngoài, đập vào mắt cô là một bầu trời đầy sao, cô từ từ nhồi xuống khúc gỗ ngước nhìn lên bầu trời mà hồi tưởng lại cảnh ngày trước khi cả gia đình cô đi cắm trại, lúc đấy cô vẫn còn cả bố lẫn mẹ, cô bây giờ thực sự rất nhớ cái ôm của mẹ, nhớ cái hơi ấm, mùi hương của mẹ cô. Nghĩ đến đây nước mắt của Mộc Lan bắt đầu lăn trên gò má của cô, bỗng từ xa truyền lại một giọng nói
- Lan Lan, em chưa ngủ à
Mộc Lan nghe thấy tiếng anh liền vội lau nước mắt nói
- Em không ngủ được nên ra đây ngồi cho thoáng
Thần Phong đến gần nhìn cô mặc mỗi cái áo ngủ mỏng manh liền khẽ nhíu mày nói
- Trời hơi lạnh sao em không mặc áo khoác vào, lỡ ốm thì sao
Nói xong anh lấy chiếc áo khoác đang mặc trên người xuống khoác cho cô, nhưng tại cô cao có 1m6 mà anh cao tận 1m8 nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-ben-anh/2949681/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.