Tình huống non nớt khiến cô không dám buông tay.
Edit: Gypsy.
Giọng người đàn ông gọi cô hoàn hồn, có lẽ vì cái ôm vừa rồi khiến cô cảm thấy quá ổn định, ma xui quỷ khiến chấp nhận.
"Ừm..."
Cô bé trả lời bằng một giọng yếu ớt như muỗi kêu.
Người đàn ông cười khẽ quay đầu lại, sau đó cô nhoài người lên tấm lưng rộng lớn của anh, anh đứng dậy, tất cả những gì cô có thể thấy là độ cao mà trước đây chưa từng thấy khi Điền Chu bế cô.
Lúc này cô mới nhận ra, thực chất người này không phải đến một mình, đi sau còn có một người đàn ông mặc vest, khăn giấy vừa rồi chính là anh đưa qua.
Có một người khác ở đây, Điền Noãn bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
"Anh Tri Hành, hay là cứ để em xuống đi."
Thêm việc gọi tên xưng hô khiến cô thuận miệng hơn, đồng thời cô cũng muốn rời khỏi lưng anh.
Người đàn ông hơi quay đầu lại nói với cô: "Tới cửa đi, xuống thang máy thang máy là được."
Cô gái không muốn tạo cho anh ấn tượng không ngoan, sau khi nghe anh nói như vậy cũng tiếp tục thành thật đợi, không dám động đậy.
Thân hình cao gần 1m9 của Hoắc Tri Hành cõng một cô gái gầy ốm hơn 1,6 mét không cần tốn nhiều sức, trên lưng cảm giác luôn nhẹ nhõm.
Anh lại cau mày, Điền Noãn thậm chí còn cảm giác anh đang ước lượng cân nặng chính mình.
"Em gầy quá, trở về phải chăm sóc thân thể cho tốt."
Điền Noãn biết mình gầy, sáu tháng trở lại đây, mỡ non của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-am/246932/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.