Chỉ mới hơn bốn giờ chiều nhưng nắng vàng gần như đã tắt hẳn. Lấp loé sau những ngọn thông cao vút chỉ còn lưu lại chút ánh nắng nhạt màu, cuối cùng cũng không cầm cự được thêm lâu mà mất tăm trong vài phút.
Mao Vũ đứng ở cửa lớn, đưa đôi mắt buồn chán nhìn qua loa ra hoa viên rồi quay trở vào trong. Mấy ngày nay tâm trạng của cậu đã không tốt như vậy rồi, nói chính xác hơn là từ lúc Lam Hạ rời khỏi Bắc Kinh.
Đối với Mao Vũ mà nói, sự xuất hiện của Lam Hạ hệt như bình minh, dù trong lòng có tối tăm đến đâu, chỉ cần có mặt Lam Hạ thì mọi thứ đều được thắp sáng.
Cầm di động trong tay, Mao Vũ nhìn mãi vào số điện thoại của Lam Hạ, trong đó mục tin nháp vẫn còn lưu lại vài đoạn tin nhỏ chưa được gửi đi.
“Lam Hạ, tôi nhớ em...”
Khẽ nói một câu, ánh mắt Mao Vũ trầm lắng rộ lên chút tiếc nuối. Sau khoảng thời gian dài đăng đẳng tự tranh đấu với bản thân, cuối cùng Mao Vũ cũng phải buộc mình thừa nhận...
Cậu yêu Lam Hạ!
Không chối bỏ, nhưng lại càng không đủ can đảm để bày tỏ. Tệ hơn, cậu còn không dám để bất kì biết được chuyện này. Căn bản vì cậu biết thân phận thật sự của Lam Hạ, biết rõ lí do vì sao cô lại trở thành con nuôi của Ngạo Lăng Cẩn. Giữa cậu và Lam Hạ ngay từ đầu đã được định sẵn là không nên rồi, nhưng trên đời thử hỏi có ai đủ tỉnh táo để giữ bản thân không được sa ngã vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngong-cuong-chiem-doat/1516955/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.