Sở Đông Quân vừa muốn nhoài người ngồi dậy, lại bị Cố Nguỵ túm lại. Khuôn mặt tuấn tú bị đánh đến mức tím bầm.
Đối mặt cơn tức giận của Cố Nguỵ, Sở Đông Quân chỉ như người mắt hồn, mặc cho bản thân bị đánh cũng không hé lấy nửa lời.
Nhớ lại hành động tồi tệ vừa rồi của mình, trái tim anh không ngừng đau thắt lại.
Là anh có lỗi với em. Là anh đã phản bội em….
Sở Đông Quân tựa lưng vào tường, thẫn thờ vùi đầu vào gối.
———-
Tôi dắt tay hai con xuống tầng, vừa thấy tôi và các con, Sở Đông Quân vội đứng lên.
“Anh biết lỗi rồi! Thanh Thanh…xin em…nghe anh giải thích được không?” Hai mắt anh đỏ hoe, “Cho anh một cơ hội nữa..được không em.”
Tôi thẳng thừng từ chối
“Tôi không còn gì để nói, cũng như không muốn nghe bất kì điều gì từ anh.” Tôi lạnh lùng lên tiếng, thoạt rồi quay sang nhìn ai đó, mặt mũi đang hết sức khó coi: “Chúng ta đi thôi!”
Cố Nguỵ khẽ gật đầu.
Nhưng Sở Đông Quân không chịu, anh vẫn tin sẽ níu giữ được tôi, anh đi đến phía Bo và Zi, gượng cười nói. “Mẹ đang giận, các con giúp ba có được không? Nói với mẹ là ba biết sai rồi, ba sẽ không làm chuyện gì khiến mẹ Thanh buồn nữa…”
Vừa thấy ba cúi xuống, hai nhóc con liền núp ra phía sau tôi và Cố Nguỵ. Hai nhóc im thin thít, không đáp lời anh.
Tôi cười chua sót.
“Đến cả các con còn sợ anh, vậy anh lấy gì mà nhờ chúng nó giúp! Sở Đông Quân à, chính anh đã đánh mất cơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-tinh-ngoai-tinh/454270/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.