Tôi nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại mà lòng không khỏi bất an.
Đã qua 30 phút kể từ khi Cố Nguỵ đi vào trong. Tôi không biết liệu Cố Nguỵ có gặp nguy hiểm không, nhỡ hắn vì cứu Zi mà có mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao đây. Hắn dặn tôi, dù thế nào cũng phải đợi cho đến khi Kỳ Diêm đến. Tôi nghe lời hắn, đứng đợi suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Kỳ Diêm, điện thoại cũng đã gọi nhưng đầu dây bên kia lại không liên lạc được.
Cả người tôi nóng lên như lửa đốt, trong đầu là muôn vàn những câu hỏi. Zi bây giờ có ổn không? Có bị bỏ đói không? Con bé liệu có bị người ta đánh, liệu có đang khóc vì sợ hãi không? Còn Cố Nguỵ… hắn vào lâu như vậy rồi…mọi chuyện sẽ ổn chứ? Lúc nghe điện thoại, Cố Nguỵ có mở loa ngoài nên cuộc đối thoại của hai người họ tôi đều nghe rõ.
Nghĩ đến đây tim tôi đột nhiên thắt lại. Tôi không đợi thêm được nữa, trực tiếp đi vào bên trong.
Vừa lên đến tầng 2, một bóng đen vụt qua trước mặt tôi. Không nghĩ gì nhiều, tôi tháo giày, đuổi theo sau.
Đuổi tới tầng 4 thì tôi bị mất dấu. Trên này có tổng cộng 5 phòng, do là công trình bỏ hoang nên tất cả đều không có cửa.
Bên ngoài, trời bắt đầu nổi gió lớn, chiếc bóng đèn treo ở chính giữa cứ chập chờn, lắc qua lắc lại, lúc ẩn lúc hiện như báo hiệu một điều sắp xảy ra.
Tôi bật điện thoại lên, bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-tinh-ngoai-tinh/454250/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.