Mặt trời bên ngoài cửa sổ đã lên cao.
Tôi mở mắt ra, đối diện là vòm ngực của hắn.Thấy tay mình ngang nhiên mà ôm lấy hắn. Còn cánh tay to lớn kia của hắn cũng ôm chặt lấy eo tôi.
Tôi không biết Cố Nguỵ tỉnh hay chưa. Ở trong tư thế này, chỉ có thể cảm nhận được từng nhịp tim vững chãi, nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của hắn mà thôi.
Tôi cảm thấy người mình vô cùng khó chịu, thật rất muốn đi tắm, nhưng tôi không dám động đậy, tôi sợ sẽ làm hắn thức. Mà kể cũng hơi lạ, tôi nhớ hôm qua lúc hắn bước ra từ nhà tắm, trên người chỉ có chiếc khăn tắm quấn phía dưới, nhưng giờ nhìn lại, hình như hắn đang mặc một chiếc áo phông màu xám. Có lẽ lúc tôi ngủ hắn đã mặc đồ đàng hoàng lại.
Chiếc áo nương theo hơi thở của hắn mà phập phồng, tay tôi bất giác đưa nhẹ lên, đặt ở vị trí tim hắn.
Đã rất lâu rồi, trước đây tôi cũng từng hay như vậy, ngắm nhìn hắn ngủ…chỉ là thời gian vô tình, mọi thứ đã thay đổi.
Mang theo những hoài niệm, tôi bất giác ngẩng đầu liền bắt gặp ngay ánh mắt nửa cười, nửa như không cười của Cố Nguỵ. Mặt tôi nóng bừng lên.
“Em tỉnh rồi?” Cố Nguỵ hơi thu cánh tay về, sau đó hôn lên trán tôi.
“Anh đậy rồi sao còn giả bộ như đang ngủ?”
“Là em không nhìn thấy, sao lại bảo anh giả bộ” hắn khẽ cười, “Nếu anh ngủ thật, chẳng phải sẽ không biết được em đang đụng chạm anh sao”
Đụng chạm hắn? Tôi đụng chạm hắn cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-tinh-ngoai-tinh/454236/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.