Sáng hôm sau,trên bàn ăn
“Tẹo để anh đưa em đi làm nhé”
“ Em không quen ngồi xe hơi, anh cũng biết rồi còn gì” tôi cười, tay đưa ly nước cam cho anh. Anh nắm nhẹ tay tôi.
“Sau này cũng cần quen dần chứ..” anh cười
Tôi cũng không nói gì thêm.
Anh nhất định bắt tôi lên xe, nhìn chiếc xe này tôi tự nhiên thấy không thoải mái...vì đã có người con gái khác cũng từng ngồi ở đây......
Lúc trưa khi đang chuẩn bị đi ăn cơm,thì mẹ chồng gọi cho tôi
“Cô giành chút thời gian qua đây”
Tôi cũng vâng dạ nghe theo.
Chưa bước chân vào tôi đã nghe tiếng nói chuyện
“Đông Quân gắp cho Tuyết nó ăn đi, cháu đừng ngại”
“Vâng,bác cứ để con tự nhiên’' giọng nữ vang lên
“Mẹ cứ để cô ấy tự ăn” anh nói
Tôi không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấm áp kia....Hình như họ mới là một gia đình. Còn tôi? Tôi chỉ là một người đi lạc vào thôi..........Một người dưng!
Tôi mở cửa bước vào, anh và cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi.
Tôi thấy trên môi mẹ chồng nở một nụ cười....thì ra là cố tình.
“Anh cũng ở đây hả...em về ăn cơm với con.”
“Mẹ ơi..” zi nhanh chân ra ôm tôi. Kéo tôi về phía bàn ăn.
Tôi ngồi xuống cạnh Zi, ngồi gần cô gái kia. Cô ấy ngồi cạnh anh!
“Cô ơi,sao cô lại chiếm chỗ của mẹ cháu thế?” giọng Zi hồn nhiên nói,mặt anh và cô ấy tái sắc đi.
“Xin lỗi...để tôi tìm chỗ khác.”
“Hừ,Tuyết à cháu cứ ngồi đấy. Bên cạnh con trai bác phải là một đóa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-tinh-ngoai-tinh/454204/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.