Chuông cửa ngoài phòng vang lên từng hồi.
Bà Bảo Châu trực tiếp đi ra mở cửa, có phần ngạc nhiên:
_ Cậu là...ai?
_ Chào cô, cháu là Cố Hàn Đình, cháu tới tìm Hạ Giao.
Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên.
Vừa nghe đến cái tên, sắc mặt bà Bảo Châu lập tức đỏ lên, tay run rẩy:
_ Thì ra... cậu... là Cố Hàn Đình.
_ Phải...Thưa cô, cháu muốn tìm Hạ Giao.
_ Cố Hàn Đình, cậu đừng mong đem con gái tôi đi đâu, cậu về đi, nơi này không hoan nghênh cậu.
Bà Bảo Châu nắm chặt cánh tay anh lại không cho anh tiến lên, Cố Hàn Đình chỉ có thể đứng bên ngoài.
_ Cô....
"Rầm."
Vừa nói dứt lời cánh cửa gỗ lớn đóng sập lại, ngăn cách anh với thế giới bên trong.
Phương Linh đứng bên rất sốt ruột, hết nhìn bà Bảo Châu rồi lại nhìn phòng Hạ Giao, không biết nên giúp bà để mặc cho Cố Hàn Đình đứng bên ngoài. Anh bị bà Bảo Châu bỏ mặc không tiếp, nhất thời cũng không được phá cửa xông vào. Đương nhiên anh không thể có hành vi bất kính với bề trên, chỉ biết đứng ngoài mưa to gió lớn, mặc cho mưa bay tán loạn, như trút xuống mặt. Anh cũng không để ý, hai mắt đen thẫm nhìn lên tầng trên, nơi ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, anh có linh cảm đây là phòng cô.
" Anh mặc kệ mình sẽ gặp phải chuyện gì!! Anh vẫn tin là cuối cùng bọn họ có thể ở bên nhau!! Anh biết là lỗi của anh!!! Anh đã nói rồi, nếu muốn có người chịu tội, vậy để anh gánh vác là được!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-tinh-luoi-tinh/490048/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.