Chương trước
Chương sau
Tôi đi vào phòng tắm, lúc này Ưng Trạch mới lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Điều tra đến đâu rồi?
- Vụ này có liên quan đến một người tên là Trương Lập, vụ tai nạn của anh năm đó cũng là 1 tay đàn em của hắn gây nên.
- Trương Lập? Tôi không quen hắn, lại không có hận thù gì với hắn, sao hắn lại muốn hại tôi.
- Có thể hắn không muốn hại ai, nhưng biết đâu có kẻ khác muốn thì sao?
- Tiếp tục điều tra cho tôi.
- Vâng, tôi biết rồi.
Ưng Trạch gác máy và cứ nghĩ miên man về người đàn ông có tên Trương Lập.
Vụ việc cũng nhanh chóng được cảnh sát điều tra và đưa ra bảng án 10 năm đối với Hoắc Ngạo vì tội chiếm đoạt tài sản. Những người liên quan vì đã tự thú nên được khoan hồng một đến hai năm tù. Điều đáng nói ở đây là Hoắc Ngạo bị cách chức hết các chức vụ và còn bị điều tra về tài sản. Ngày xét xử ở tòa, ông Hoắc Ngạo luôn chỉ trích con gái mình.
- Mày là con chó, mày muốn ăn cháo đá bát à? Ai nuôi mày lớn, giờ mày chơi tao.
Hoa Tuyết khóc lóc giải bày.
- Ba ơi ba nói gì lạ vậy, sao có việc gì sai ba luôn chỉ trích con vậy... từ nhỏ đến giờ luôn như thế... tại sao vậy ba?
Cả phòng xét xử đó, ai cũng cảm thông cho Hoa Tuyết vì có người bố không ra gì, Hoa Tuyết thì vẫn khóc, ông Hoắc Ngạo vẫn chửi.
- Mày là con khốn nạn, mày dụ thằng anh không được, mày chuyển qua thằng em... mày còn hứa cho tao cái gì nữa hả? Thuyền chìm thì tao và mày chết chung, đừng hòng tao chết một mình... đồ con chó...
Hoa Tuyết vẫn ôm mặt khóc, bây giờ chỉ có nước mắt cá sấu mới trôi đi mọi thứ.
- Con biết, con chỉ là đứa con do ba cưỡng hiếp mẹ con mà có. Từ nhỏ đã ghét bỏ mẹ con con, nhớ lúc nhỏ ba còn nhấn nước để con chết, may sao mẹ cứu được con. Ba còn bóp cổ mẹ con nữa, ba đã ghét con và còn muốn giết con thì ba đặt điều kiểu gì không được....
Cả phòng xét xử lại hướng về Hoa Tuyết cảm thông cho cô ấy, chửi rủa ông Hoắc Ngạo. Ông cố dìm Hoa Tuyết thì tự khiến bản thân chìm nhanh hơn mà thôi.
Phiên tòa kết thúc, ông Hoắc Ngạo dính vào thêm mấy vụ hối lộ nên bị án thêm 5 năm tù. Ai nấy cũng an ủi Hoa Tuyết, tôi cũng vậy.
- Thím đừng buồn nữa, thương cho thím có ông bố quá tàn nhẫn.
- Mẹ và em luôn sống trong sự chịu đựng và lo sợ chị ạ. Trước ngày cưới, em và mẹ còn bị ông ấy đánh nữa, sau gáy còn để lại sẹo.
- Thôi, không sao rồi, giờ thím bình an rồi mà.
Ưng Điềm ôm lấy Hoa Tuyết.
- Sao lúc đó vợ không bảo chồng?
- Vợ sợ chồng lo, nhưng không sao,vợ chịu đựng quen rồi.
- Vợ đừng buồn nữa, từ nay đã có chồng bên cạnh vợ rồi.
[...]
Mọi chuyện ổn thỏa nên hôm nay tập đoàn Vương gia sẽ mở cuộc họp báo, đính chính mọi việc. Xung quanh Ưng Trạch và Ưng Điềm, nhà báo vây quanh hỏi han đủ chuyện. Bỗng dưng sắc mặt Ưng Trạch biến sắc, và ngã khụy xuống. Ưng Điềm cùng mọi người hoảng hốt.
- Anh hai... anh sao vậy? Máu... máu... cứu người... cứu người...
Mọi người cũng bu vào chụp báo kẻ vừa bị bắt. Hắn có hiện tượng của một kẻ nghiện ngập vậy đó. Ưng Trạch cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tin dữ đó đến tai tôi, tôi cùng Hoa Tuyết nhanh chóng đến bệnh viện.
- Ưng Trạch sao rồi... anh ấy khỏe rồi phải không?
Ưng Điềm khẽ lắc đầu.
- Anh ấy bị mất máu quá nhiều, hôn mê sâu.
Tôi bàng hoàng, trời đất như muốn sụp đổ vậy. Tôi loạng choạng lùi về sau, rất may Hoa Tuyết đã đỡ lấy tôi.
- Không sao đâu chị...anh hai nhất định bình an mà.
Người như anh ấy sao lắm kẻ muốn hại vậy, anh ấy có động chạm đến ai đâu.
Tôi và Ưng Điềm luôn luôn túc trực bên Ưng Trạch, Ưng Điềm có lúc phải lên công ty nên không thường xuyên bên cạnh Ưng Trạch được.
Reng... reng...
Tiếng điện thoại lạ, Ưng Điềm liền nhanh bắt máy, vì tưởng rằng bệnh viện điện.
- Alo, tôi nghe.
- Anh Điềm, anh hãy đến đây nhanh đi, tôi muốn anh gặp một người.
- Gặp ai? Mà anh là ai hả?
- Anh muốn biết lý do anh Trạch của anh bị ám sát thì đến đây đi.
- Đó... đó là đâu?
- Khu xưởng gỗ cũ L.
Ưng Điềm tức tốc chạy nhanh đến địa điểm hẹn. Vừa đến nơi có một người đàn ông đang đứng đó chờ anh ấy, đầu còn đội mũ lưỡi trai đen.
- Anh đến rồi.
- Sao anh biết tôi?
- Nhà anh ai tôi cũng biết, chỉ có các vị là không biết tôi thôi. Tôi là người sẵn sàng bỏ mạng vì anh Trạch.
- Anh gọi tôi đến đây làm gì?
- Tôi muốn anh nghe một câu chuyện, đáng lẽ câu chuyện này là anh Trạch nghe. Nhưng anh ấy bị ám sát, tôi biết anh rất thương anh mình nên tôi phải nói với anh. Anh theo tôi...
Vào bên trong, đứng từ xa trong góc khuất Ưng Điềm thấy một người đàn ông đang bị trói và bị đánh, đó chính là Trương Lập. Người đàn ông đi cùng vào mới hỏi Trương Lập.
- Mày nói đi, ai sai mày làm việc này?
- Hoa Tuyết... là Hoa Tuyết...
- Sao lại là Hoa Tuyết được, mày đừng đổ oan cho người ta.
- Tôi nói thật... là cô ấy tìm tôi... vụ tông xe của mấy năm trước... lúc đó cô ấy đã tìm tôi...
Ưng Điềm nghe mà tức lắm, hậm hực tiến lại chỗ hắn dộng thêm cho hắn vài cái nữa.
- Mày nói láo... vợ tao không phải người như vậy, mày nói láo...
- Tôi nói thật... giây phút sinh tử không ai đem mạng mình ra thử...
- Mày nói láo... mày nói láo...
Ưng Điềm đánh tích cực vào người của Trương Lập, nếu người đàn ông kia không cản chắc Ưng Điềm đã đánh chết Trương Lập.
Ưng Điềm hậm hực về nhà, trong người vẫn đầy bực bội và nghi vấn, anh không muốn tin người đầu ấp tay gối của anh lại gây ra những chuyện đó. Anh không muốn tin người mà anh yêu thương hơn tất cả lại dám ra tay với anh trai của anh. Nhưng biết làm sao, không lẽ anh lại về chất vấn vợ mình, như thế đúng là một gã đàn ông tồi. Anh dừng lại bên bờ sông, nhìn dòng nước chảy mạnh, những đám lục bình cũng thế trôi xuôi dòng để tâm hồn anh tĩnh lặng lại. Ưng Điềm mới lấy điện thoại ra gọi cho người đàn ông lúc nãy.
- Giữ hắn ta lại, ngày mai tôi muốn hắn đối mặt với Hoa Tuyết, ba mặt một lời cho ra chuyện.
- Tôi biết rồi.
Ưng Điềm đêm nay không về nhà, anh sợ rằng mình sẽ không còn đủ bình tĩnh để tin Hoa Tuyết nữa, bây giờ anh đang rất sốc. Anh đến bệnh viện thăm anh trai mới vừa tỉnh.
- Chị dâu chị ra ngoài kia tôi muốn nói chuyện với anh ấy một lát.
- Um, tôi biết rồi.
Nhìn Ưng Điềm đầy tâm trạng thế kia, không biết anh ấy đã trải qua chuyện gì nữa.
Ưng Điềm nhìn Ưng Trạch, còn Ưng Trạch còn yếu nên chưa thể nói chuyện với Ưng Điềm được.
- Anh hai, anh tỉnh rồi à, anh khỏe hơn chưa?
Ưng Trạch khẽ gật đầu. Ưng Điềm lại tiếp tục.
- Anh khỏe mạnh là được rồi, anh khỏe mạnh là tốt rồi... em xin lỗi... xin lỗi anh hai....
Ưng Điềm khóc, khóc như đứa trẻ nít, giờ nhìn anh ấy thật sự rất yếu đuối.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.