“Anh đã nói với anh cả à?” Kiều Huyền Thạc lo lắng hỏi.
Kiều Huyền Hạo ngạc nhiên gật đầu, tự hỏi tại sao Kiều Huyền Thạc lại tức giận như vậy.
Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc càng ngày càng lạnh, ánh mắt rất nghiêm túc, nắm lấy tay Kiều Huyền Hạo, lo lắng nói: “Anh ở lại đây, đừng để chú hai lại gần mẹ. Còn nữa, Nhược Hi đang mang thai, giúp em để ý, chăm sóc cho cô ấy.”
Kiều Huyền Hạo sửng sốt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Kiều Huyền Thạc, cả người đều trở nên mông lung, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu, bất động như bị điểm huyệt.
Kiều Huyền Thạc biết anh Hai trong lòng vẫn như cũ đối với Bạch Nhược Hi, nhất thời nói với anh chuyện này, bây giờ không thể tiếp nhận ngay cũng là điều bình thường.
Anh đưa tay vỗ vỗ bờ vai của Huyền Hạo: “Nhược Hi và mẹ giao cho anh.”
Kiều Huyền Hạo khóe miệng cứng ngắc nở một nụ cười nhỏ, nhàn nhạt hỏi: “Em mới trở về, bây giờ còn muốn đi đâu?”
“Em tới quân khu có việc quan trọng cần giải quyết. Bảo vệ Tổ quốc thì không thể bảo vệ gia đình. Bảo vệ gia đình thì không thể bảo vệ Tổ quốc. Anh hai, mọi người trong nhà giao cho anh.”
Kiều Huyền Hạo cười khổ, cúi đầu thở dài, xúc động nói: “Em trai, em có biết không? Anh thực sự ghen tị với em đó, quốc gia cần em, Nhược Hi cần em, ngay cả mẹ cũng cần em. Anh muốn giúp, nhưng anh không thể giúp gì được.”
“Hiện tại, anh có thể giúp được mà… ” Kiều Huyền Thạc rất nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-song-tinh-yeu/786151/chuong-444.html