Ngón tay nắm lấy vai cô đang run 
lên nhè nhẹ. Hơi thở anh hỗn loạn. 
Tim cũng không ngừng run lên. 
Bạch Nhược Hy nén không được 
nước mắt của bản thân mà đành 
mặc kệ để nước mặt tự rơi. Dù sao 
người đàn ông này cũng cảm thấy 
nước mắt của cô rất rẻ tiên cho nên 
sẽ không quan tâm đến nó. 
Vậy thì cô còn để ý làm gì? 
Bạch Nhược Hy lộ ra nụ cười khổ 
hòa với nước mắt, lộ ra nỗi bi 
thương: “Tôi không cân những thứ 
phù phiếm đó của anh. Tôi chỉ 
muốn nhà, muốn những người yêu 
thương tôi mà thôi. 
Kiều Huyền Thạc giận bừng bừng. 
Trên mặt mang theo nụ cười khẩy 
mà châm chọc nói: “Cô càng sợ 
mất đi người đàn ông cô yêu có 
phải không?” 
Bạch Nhược Hy không hiểu lời này 
của anh có ý gì nên hơi chấn động 
rồi im lặng. 
Kiều Huyền Thạc ngẩng đầu nhìn 
trân nhà. Tim đau đến hít thở không 
thông. Anh hơi mở miệng hít thở 
sâu. Nỗi đau khó bề kìm nén lan 
khắp cả người giống như con vi rút 
cực độc từng chút từng chút một ăn 
mòn tim anh. 
Bạch Nhược Hy im lặng. Trong phút 
chốc Kiều Huyền Thạc bình tĩnh lại. 
Ánh mắt đỏ rực thâm thúy nhìn 
thẳng vào cô. Anh tức giận hét lên 
một câu: “Kết hôn với tôi rồi. Tôi 
chính là nhà, là người nhà của cô. 
Nếu như cô cảm thấy còn không đủ 
vậy chúng ta sẽ sinh một đứa con. 
Cô còn muốn cái gì nữa tôi đều cho 
cô, đều cho cô hết.” 
Tiếng gào thét của anh dường như 
muốn phá nát tim cô ra ngàn mảnh. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-song-tinh-yeu/785752/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.