Doanh trại huấn luyện trong quân
khu, nhìn từ xa giống như hàng
ngàn hàng trăm đội quân tỉnh anh.
Là khí thế mênh mông của bầu
nhiệt huyết đang sôi sùng sục.
Là mảnh đất thiêng liêng tụ tập
dương khí đất trời.
Bạch Nhược Hy được xem như là có
phúc lớn rồi.
Mồ hôi và tiếng hét sang sảng khiến
cả bầu trời đều tràn ngập hoocmon
nam tính.
Trong nhóm người, Kiều Huyền
Thạc thuộc về loại nổi bật như vậy,
hạc giữa bầy gà, uy nghiêm mà
khiến người cam tâm kính nể.
Bạch Nhược Hy thì không có cơ hội
bắt chuyện với anh, nhìn anh rèn
luyện từ xa, còn bản thân mình thì
đứng phơi nắng.
Buổi trưa ăn cơm với anh. Bởi vì hơi
nhiều người nên cũng không có cơ
hội nói với anh vài câu.
Buổi chiều lại theo anh đi họp.
Họp xong, lại giống như côn trùng
lẽo đẽo theo anh đứng ngoài phòng
làm việc, ngồi ở sofa ngoài sảnh đợi
anh.
Cả ngày không có chuyện gì xảy ra.
Bạch Nhược Hy lấy điện thoại ra từ
trong túi, phát hiện điện thoại hết
pin rôi mà cô ra ngoài gấp lại không
mang theo cục sạc. Lúc này mới ra
mình không có dặn dò gì với người nhà.
Bạch Nhược Hy đi đến trước bàn
làm việc, cười nhẹ nói với Tinh
Thần: “Xin hỏi, anh ba tôi còn bận
đến khi nào?”
Tinh Thân dừng công việc trong tay,
lập tức đứng dậy chào hỏi, cung
kính nói: “Cô ba, không có thời gian
chuẩn xác, cậu ba xong việc sẽ đi
ra.
Bạch Nhược Hy dừng một chút, sau
đó lấy điện thoại của mình ra: “Xin
hỏi, có cục sạc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-song-tinh-yeu/785731/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.