Editor: Jolie Phạm
Beta:Jolie Phạm
"Phải không?" Lạc Dĩ Hành dừng lại một chút, nắm chặt hai tay, quay mặt đi không nhìn cô.
Lâm Khinh không nhận ra sự khác lạ, cô khẽ khép mắt, lại gục đầu vào vai anh, tận hưởng sự bình yên trong giây phút này.
Bên tai cô là tiếng người qua lại, nhưng dường như cách xa cô cả một thế giới, nhỏ đến mức không thể nghe rõ.
Hơi thở của anh luôn bá đạo hơn con người anh rất nhiều, tùy ý xâm chiếm mọi suy nghĩ của cô.
Cô hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: "Em ngủ một lát được không?"
"Ở nơi này sao?" Lạc Dĩ Hành cử động, anh ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng đặt đầu cô lên vai anh, "Ngủ đi em."
Để cô thoải mái hơn, một tay kia vòng qua vai cô, không mạnh mẽ lắm nhưng lại tràn đầy an toàn.
"Chờ đã, nhớ gọi em. Mười phút, chỉ mười phút thôi."
"Được."
Cơn buồn ngủ ập tới bất chợt, có lẽ do quá thoải mái, khiến cô có cảm giác buồn ngủ hiếm hoi.
Sự mệt mỏi được giải phóng, Lâm Khinh nửa mê nửa tỉnh cúi người hôn lên cổ anh.
Cảm thấy cả người anh cứng đờ, cô mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Thật tốt, tất cả đều trở nên tốt hơn...
Lâm Khinh nói mười phút, cuối cùng cô khi cô tỉnh lại thì đã gần một tiếng.
Khi cô tỉnh giấc, vừa mở mắt thì thấy đã thấy ở trước cửa nhà.
Lâm Khinh nhẹ dụi mắt, một lúc sau mới định thần lại hỏi: "Sao anh không gọi em dậy?"
Giọng nói vừa tỉnh dậy còn mang theo chút hơi nước, mềm mại hơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-ngu-hoa-hong/397627/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.