Gọi đi nhưng không có ai trả lời cả. 
Sầm Diên thở phào nhẹ nhõm. 
Đúng vậy, dù sao thì với tính khí của Thương Đằng, không phải điện thoại của bất kỳ ai cũng nghe. 
Lưu Nhân không dễ dàng từ bỏ, bắt Sầm Diên gọi cho Thương Đằng bằng điện thoại của cô. 
Mấy ngày nay, tinh thần cô mệt mỏi, không còn bao nhiêu sức lực để đối phó với Lưu Nhân nữa. 
Cô yếu ớt hỏi: "Buông tha cho tôi đi, được không?" 
Giọng nói bà ta đột nhiên cao lên, ý tứ sắc bén: "Cái gì gọi là buông tha? Mày là con gái tao, lẽ nào không nên nghe lời tao?" 
Sầm Diên là người dễ gần, nhưng điều này không có nghĩa là cô là quả hồng mềm mà ai cũng có thể tùy ý bắt nạt. 
"Bà có làm tròn trách nhiệm của người mẹ được một ngày chưa?" 
Cô hỏi với giọng điệu rất ôn hòa. 
Vì cô không quan tâm. Cô không quan tâm Lưu Nhân đối xử với mình như thế nào. Dù sao thì cũng có ơn sinh thành nên trong một số chuyện, cô vẫn dung túng bà ta. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ phục tùng mọi việc. 
Lưu Nhân vừa định nói, Sầm Diên đã ngắt lời: "Hiện tại tôi rất không thoải mái, cho tôi nghỉ một ngày đi." 
Biết Lưu Nhân sẽ không chịu bỏ qua, Sầm Diên gọi một chiếc taxi trước khi bà ta kịp mở miệng. 
Sau khi báo địa chỉ của khách sạn, cô yếu ớt dựa vào cửa kính xe. 
Quá mệt mỏi. 
Cô chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc. 
Có chuyện gì cũng để sau hãy nói. 
- -------- 
Sau khi Thương Đằng ra khỏi phòng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-hoan/268353/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.