Thứ năm mòn mỏi rốt cuộc cũng đến. Diệp Tri Thu háo hứng biết mấy khi được một lần nữa đặt chân lên mảnh đất đã nuôi lớn người cô yêu thương. Diệp Tri Thu phải mất hai ngày trời để xin phép dì và chú Trần. Vì lần trước cô đi mà dì Trần gọi điện thoại cô không bắt máy, dì vẫn còn giận chuyện đó lắm, nên lần này kiên quyết không cho cô đi nữa. Mặc dù cô đã “trình diễn” hết tất cả các kĩ thuật từ mê hoặc lòng người, đến nhõng nhẽo, rồi chuyển hẳn sang nằm vạ không chịu ăn cơm.
Cuối cùng người thương yêu cô cũng không đành lòng nhìn cô tự làm khó mình. Họ cho phép cô đi, nhưng dì Trần đích thân đến gặp cô Chu Lệ mà gửi gắm cô gái nhỏ, sau khi được Chu Lệ đảm bảo an toàn tuyệt đối thì dì Trần mới yên tâm phần nào. Vả lại có Điềm Mật “thông minh cơ trí”, “hào kiệt anh dũng” đi theo, Diệp Tri Thu mới được “phê chuẩn” cho đi lần này!
Diệp Tri Thu từ khi bước xuống máy bay đến giờ miệng cười không khép lại được. Con gái khi yêu là vậy, yêu rồi mơ mộng, mộng mà được thỏa mãn dù chỉ một chút cũng cười mãi không ngừng. Đến lúc bị người khác “góp ý” cô mới biết ra là biểu hiện tâm trạng mình quá mức rõ ràng.
Điềm Mật ngồi trong xe taxi cắn cắn ổ bánh mì kẹp thịt, vừa nói:
- Vui quá hé? Cười hoài à! Bạn làm như xa cách nhau lâu lắm vậy đó. Mới có mấy ngày không gặp mà…
Diệp Tri Thu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-gio-mua-thu/2457650/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.